(8)
“Đó là bạn gái của Tôn Du, từ thời trung học.” Chung Nhiên nhấp một ngụm cà phê của tôi.
Quaoooo.
“Vậy lúc đó…là cậu che chở cho họ?”
“Ừm.”
“Vậy tại sao nhiều người nói tôi thích cậu như vậy? Còn nói tôi chia rẽ hai người?” Rất đáng để nghi ngờ đúng không?
“Kẻ nhiều chuyện trong trường truyền ra nhưng anh không ngăn cản.” Ánh mắt Chung Nhiên sâu thẳm.
“Cái gì?”
Không để tôi hỏi tại sao.
Chung Nhiên tự giải thích: “Lúc đó anh đã thích em rồi. Hoa khôi cấp ba là em họ của anh, nên những tin đồn hẹn hò đều là sai sự thật. Khi anh còn học cấp 2, anh đã biết em sẽ đến học tại trường canh rồi, nên anh giả vờ tình cờ gặp. Sau này cũng là anh, từng bước một…”
Chung Nhiên cúi đầu cười nhạo chính mình: “Em có cho rằng anh đáng khinh không?”
“Đáng khinh?” Ngay khi nghe thấy từ đó, não tôi như bị kim châm.
Quả nhiên vả mặt đến nhanh quá, tôi nhớ ra rồi.
Tôi thật sự đã kết hôn với Chung Nhiên…hơn nữa còn rất thích cậu ấy.
Ôi, não của tôi toàn là bã đậu thôi, cứ tưởng mình đã xuyên qua rồi, không ngờ đúng là mất trí nhớ thật.
Không ngờ Chung Nhiên lại thích tôi sớm như vậy? Nhưng rõ ràng trước đây tôi không quen cậu ấy.
“Anh thích em từ khi nào?” Kết hôn một năm rồi tôi thậm chí còn không biết đến chuyện đó, Chung Nhiên à, Chung Nhiên giấu kỹ quá đó.
“Hồi cấp hai, lúc đó em đưa dù, còn đưa cơm cho anh.” Chung Nhiên nhìn vẻ mặt bối rối của tôi cười khổ, “Là học kỳ lớp bảy, sau kỳ thi giữa kỳ, Lúc đó ba mẹ anh ly hôn, một mình anh ngồi trong lớp học, trời đổ mưa to, không được ăn cơm chiều.”
Cậu ấy vừa nói như thế tôi đã nhớ đến.
“Anh thật là ngây thơ.” Tôi bật cười, “Em chỉ đang làm một chút việc có ích cho bạn học của mình thôi.”
Chung Nhiên cũng cúi đầu cười.
“Vậy…anh thích em sớm như vậy?” Tôi có chút tự mãn.
“Ừm.”
“Chung Tiểu Nhiên, sao anh lại đáng yêu như vậy chứ.” Tôi đứng dậy vuốt mũi cậu, “Về nhà thôi.”
“Em…em nhớ hết rồi?” Chung Nhiên không thể tin được. Chung Tiểu Nhiên là biệt danh mà tôi thỉnh thoảng gọi anh ấy sau khi kết hôn.
“Ừm.” Tôi ôm Chung Nhiên một cái thật chặt, rồi nói vào tai cậu ấy, “Em cũng thích anh, yêu anh, hướng về anh.”
Lỗ tai Chung Nhiên đỏ bừng, mím môi cười, như thể nàng dâu nhỏ.
“Chồng, em muốn ăn thịt nướng.” Tôi sờ sờ gò má nhỏ của Chung Nhiên, “Đồng ý không?”
“Ừ,.” Chung Nhiên gật đầu.
“Chồng em là tốt nhất, yêu chồng em, moa ~” Tôi cố ý nói thành tiếng, những người qua đường đều nghiêng đầu nhìn tôi, tôi vùi đầu vào vòng tay của Chung Nhiên và cười thành tiếng.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.