"Thế bây giờ cậu muốn tìm cách tán đỗ bạn gái cũ hay là muốn biết Lâm Nguyên Nguyên thật sự bị gì mà phải đến bệnh viện không?"
Đại Lâm liền đặt Laptop sang một bên "Sao? Nguyên Nguyên bị gì?"
"Tôi vẫn chưa biết." Đại Thiên nhoẻn miệng cười.
"Cậu đùa với ai vậy hả?" Đại Lâm dùng ánh mắt sắt lạnh của mình nhìn Đại Thiên.
"Nhưng tôi có cách, cậu lên bệnh viện, đem theo tờ giấy kết hôn của cậu và Nguyên Nguyên, bảo cậu là chồng cô ấy, kiểu gì người ta chẳng cho xem kết quả."
Mắt Đại Lâm sáng rực lên "Hay, cũng có lúc cái đầu cậu thật có ích." Đại Lâm liền đạp chăn sang một phía rồi bước xuống giường "Tôi đi ngay bây giờ đây."
Ở căn biệt thự của Lão Lâm, Lâm Nguyên Nguyên đang ngồi xoa bụng của mình rồi nghĩ ngợi sâu xa. Bỗng nhiên ngay lúc đó chiếc điện thoại cô vang lên, là Thiên Quốc.
"Alo"
"Đại tỷ, bang hội có biến rồi, đại tỷ về ngay, em nghĩ là Gia Kỳ đang có âm mưu gì đấy."
"Được, tôi đến ngay."
Bệnh viện Trung Tâm thành phố, theo kế hoạch mà Đại Thiên đề ra, Đại Lâm cũng dễ dàng lấy được kết quả siêu âm của Nguyên Nguyên. Miệng cậu ta không thể ngưng cười từ khi biết rằng Nguyên Nguyên đang mang thai. Sự vui sướиɠ tột độ ấy không thể ngăn cậu chạy ngay về nhà của Lão Lâm.
"Chào bố, con đến thăm nhà đây ạ."
"Tống Đại Lâm?" miệng lão Lâm cười tươi nhưng ánh mắt không thể giấu sự bất ngờ "Con đến đây thăm ta đấy à? Hay thăm con gái ta? Chuyện hai đưa ta nghe Nguyên Nguyên nói lại rồi. Không ly hôn nữa thì tốt quá."
"Vâng, nhưng bố này, bố sắp làm ông ngoại rồi đấy. Đây, kết quả siêu âm con vừa trộm về từ bệnh viện đấy." Đại Lâm đưa cho Lão Lâm xem "Nhưng Nguyên Nguyên đâu ạ?"
"Con bé vừa lấy xe chạy ra ngoài rồi, trông gấp lắm, ta kêu cũng chẳng thèm ơi hỡi một tiếng, cứ thế mà đi."
Nghe thấy thế nụ cười của Đại Lâm dường như tắt đi thay vào đó là sự lo lắng.
Ngay lúc đó, điện thoại Đại Lâm vang lên. Vừa bắt máy, bên kia đã mở lời trước.
"Tống Đại Lâm, hôm nay tôi rà soát lại bộ nhớ lấy cắp từ Lâm gia, cái hôm mà cậu nhờ điều tra về Gia Kỳ. Không ngờ một file nhỏ như thế này lẫn lộn trong hàng ngàn file khác mà lại có ích như vậy. Cậu về đây ngay đi."
Nguyên Nguyên từ trong xe nhìn ra đã thấy Lâm gia hôm nay thật sự vắng vẻ, lính canh cổng chỉ có 4, 5 tên. Cô vừa bước xuống xe, một trong đám người canh cổng đó vội vàng chạy vào nhà, Nguyên Nguyên đoán được liền cản lại.
"Cậu kia, không cần phải vào báo với Trần Gia Kỳ." Nguyên Nguyên bước vào,dừng lại ngay chỗ cậu ta "Ở đây, tôi và Gia Kỳ ngang nhau, cậu sợ đắc tội với Gia Kỳ, không sợ đắc tội với tôi sao?"
"Tôi, tôi không có ý đó, chỉ là Gia Kỳ bảo cho dù ai đến cũng phải báo lại."
Nguyên Nguyên đảo mắt một lượt "Trong kia đang xảy ra chuyện gì?"
"Tụi tôi không biết, chỉ biết rằng đám tụi tôi phải đứng đây canh gác không người thay cho đến 18h hôm nay."
"Được rồi. Để tôi vào trong." Nguyên Nguyên nói rồi bước nhanh vào trong nhà, cô đoán được nếu Gia Kỳ giở trò thì phải tụ tập người lại, chắc chắn nơi có thể chứa hết đám người trong Lâm gia chỉ có thể là khu luyện tập và phòng họp. Khu luyện tập ở tầng trệt nên Nguyên Nguyên liền nhanh chân bước đến.
"Mọi người dừng lại." Nguyên Nguyên lớn giọng ra lệnh "Mọi người tụ họp ở đây để làm gì? Đang mưu tính gì hả?"
Đáp lại Nguyên Nguyên là sự im lặng từ mấy trăm con người phía đó.
"Được, các người không nói đúng không?" Nguyên Nguyên rảo bước đi vừa nhìn đám người đó, vừa nói "Mọi người xem chỉ Gia Kỳ là người để các người nghe lời thôi hay sao chứ hả? Người các người sùng bái chỉ là Trần Gia Kỳ thôi à?" Nguyên Nguyên bỗng dưng đứng lại "Mọi người đang nghĩ vì Gia Kỳ là em của Gia Thụy." cô đưa tay chỉ thẳng vài mặt mình "Còn tôi, tôi chỉ là một tên tiểu nữ một chân bước vào Trần gia rồi có thời cơ lên đứng đầu Lâm gia đúng không?"
"Đại tỷ à, chị đừng nói vậy, ở đây ai cũng xem trọng chị, chị đừng nói vậy mà tội tụi em. Từ đầu chị đã là một người trọng tình nghĩa, là người duy nhất xem trọng tính mạng của đám tiểu tốt tụi em. Chỉ là... Gia Kỳ bảo chỉ cần thêm một người biết thì mất một mạng."
"Đúng đấy đại tỷ." Đám dưới cũng đồng thanh nói với ánh mắt đầy sợ hãi, họ sợ Gia Kỳ trừng phạt, họ sợ mất lòng Nguyên Nguyên.
Nguyên Nguyên thở dài "Được! Tôi hiểu tâm trạng các người. Tôi sẽ lên hỏi trực tiếp Gia Kỳ."
Nguyên Nguyên liên tục đập cửa phòng Gia Kỳ "Trần Gia Kỳ! Trần Gia Kỳ!!! Cậu ra đây cho tôi."
"Nguyên Nguyên?" Gia Kỳ liền lao ra mở cửa, cửa vừa mở cậu ta ôm chầm lấy Nguyên Nguyên "Em cũng chịu về rồi, bên ngoài nguy hiểm lắm."
Nguyên Nguyên đẩy mạnh Gia Kỳ ra "Cậu nói xem, mấy trăm con người dưới kia, cậu tính làm gì?"
"Làm gì là làm gì chứ? Tôi chỉ cho người luyện tập phòng vệ thôi, có gì đâu chứ!"
"Luyện tập phòng vệ? Luyện tập phòng về mà đám người kia không ai dám hé răng một lời à? Luyện tập phòng vệ mà đến cả tôi ra vào cậu cũng bắt người đi báo cáo à? Luyện tập phòng vệ mà Thiên Quốc phải gọi cho tôi bảo có biến à? Cậu xem luyện tập phòng vệ của cậu đúng là hay thật đấy."
"Thiên Quốc báo có biến?" Gia Kỳ chau mày "Có tên phản tôi, ૮ɦếƭ tiệt!" Gia Kỳ đấm tay vào tường gần đấy.
"Thà phản cậu chứ không phản Lâm gia này, không phản cái đang kế thừa Trần gia. Hắn ta người trung chứ không phải kẻ phản." Nguyên Nguyên hít một hơi thật sâu "Gia Thụy để lại cơ ngơi này cho cậu muốn làm gì làm vậy sao? Việc cậu làm cậu không muốn cho tôi với Thiên Quân, Thiên Quốc biết đúng không?"
"Cho các người biết rồi các người có chịu theo tôi không hả? Em thì lúc nào cũng Gia Thụy, Gia Thụy! Gia Thụy là cái quái gì mà lúc nào em cũng lôi ra làm chuẩn mực cho tôi. Hắn ta chỉ là các xác không hồn thôi, bao nhiêu năm rồi hắn ta cũng chỉ là cát bụi thôi. Còn em, em bảo em muốn trả thù cho Gia Thụy, Tống Đại Lâm đấy sao em không trả thù đi? Không gϊếŧ đi? Vì yêu nên không nỡ gϊếŧ đúng không? Vì đứa bé trong bụng nên không muốn nó mất cha đúng không? Đúng không?"
Nguyên Nguyên rươm rướm nước mắt "Không phải không nỡ gϊếŧ mà chưa phải thời cơ mà thôi."
"Chưa phải thời cơ? Em đem cái cớ nào thuyết phục hơn được không? Yêu thì cứ bảo là yêu, em yêu hắn ta, em dám nói không?" Gia Kỳ bắt đầu thở dốc "Tôi đây này, tôi sống bên em bao nhiêu lâu rồi mà tại sao không phải là tôi, tôi phải xem em yêu Gia Thụy rồi chống mắt xem em hạnh phúc với Đại Lâm. Em có bao giờ nghĩ cho tôi không hả? Hả?????" Gia Kỳ quát lớn đến mức cậu ta khàn cả giọng đi.
"Cậu yêu tôi? Yêu tôi có bao giờ cậu nghĩ cho tôi chưa? Cậu yêu tôi đã bao giờ cậu biết tôi muốn gì tôi thích gì chưa? Hay cậu chỉ biết giữ tôi bên cậu và chiếm đoạt tôi? Đúng, trước kia cậu có yêu tôi, lúc mà Gia Thụy còn sống ấy, cậu yêu tôi. Nhưng từ lúc Gia Thụy mất đi cậu từ yêu thành khát vọng rồi, mà không phải khát vọng được yêu đâu Gia Kỳ à, chính là khát vọng chiếm đoạt đó."
"Tối nay đúng 18h người của Lâm gia dưới sự đứng đầu của tôi sẽ sang Tống gia làm rõ. Em không dám gϊếŧ thì để tôi làm."
"Không cần phải đem người sang đấy. Nếu mâu thuẫn với tôi thì giải quyết với tôi." Tống Đại Lâm ngang nhiên bước vào "Chào cậu Trần Gia Kỳ." cậu ta quay sang nhìn Nguyên Nguyên rồi cuối xuống hôn vào bụng cô "Chào con, bảo bối của bố. Nếu sau này con không có cha thì con vẫn phải biết ta yêu con đến chừng nào."
"Đại Lâm?" Nguyên Nguyên đã chảy giọt nước mắt đầu tiên sau một hồi kiềm nén, khi thấy Đại Lâm nói chuyện với đứa bé, cô không thể kiềm chế được nữa.
"Tại sao mày lại vào được đây?" Gia Kỳ tiến đến nắm lấy cổ áo Đại Lâm.
"Cửa canh quá lõng lẽo, chỉ cần vài cước là đi tong một đội." Đại Lâm nhếch mép khinh bỉ.
"Mày biết đây là đâu không mà cứ tùy tiện vào thế hả? Hả?" càng nói Gia Kỳ càng siết chặt cổ áo của Đại Lâm.
"Đại Lâm, anh về đi, nơi này không phải là nơi anh xông vào một mình." Nguyên Nguyên bước đến đẩy Đại Lâm ra khỏi Gia Kỳ.
Gia Kỳ tiến đến bàn cầm lấy bộ đàm "Người đâu, lên hết phòng tôi." Gia Kỳ quay sang Đại Lâm "Mày ૮ɦếƭ rồi con ạ." hắn ta cười giọng cười đầy mãn nguyện.
"Anh chạy đi, tôi xin anh đấy, chạy đi." Nguyên Nguyên gào thét trong nước mắt "Chạy đi!!! Con tôi cần có cha."
Những vi mạch trong trong mắt Đại Lâm bắt đầu đỏ lên vì câu nói của Nguyên Nguyên, cậu ta bước đến ôm lấy Nguyên Nguyên rồi thì thầm vào tai cô "Anh đến đây để nhận con, con em chắc chắn phải có cha." nói rồi cậu ta buông Nguyên Nguyên ra.
"Lần cuối mày được ôm cảm giác như thế nào? Vợ con mày rồi cũng sẽ là của tao, Tống gia rồi cũng sẽ là của tao, mày thấy tao giỏi chứ?" nói rồi Gia Kỳ lại cười cái giọng điệu man rợ ấy.
Tiếng bước chân dồn dập ngày càng gần, Gia Kỳ lại càng sảng khoái hơn "Chạy đi nào. Tao cho mày chạy đấy, chạy đi nào."
Đại Lâm nhìn sang Nguyên Nguyên "Giúp anh cản bọn họ đứng ngoài cửa, trò vui phải được nhiều người chứng kiến."
Cuối cùng đám người kia cũng lên đến, Nguyên Nguyên ra lệnh cho bọn chúng ở ngoài cửa.
"Mày định làm gì? ૮ɦếƭ đến nơi rồi còn bày trò? Buồn cười thật." cái thái độ thỏa mãn ấy cũng dịu xuống thay vào một chút lo sợ.
Đại Lâm rút trong túi quần ra một USB, cầm trên tay đưa ra trước mặt mình "Tôi cần một chiếc máy tính."
Nguyên Nguyên liền bước đến định lấy máy tính của Gia Kỳ thì bị hắn ta giật trước.
"Gia Kỳ cậu không đưa máy tính thì tôi sẽ bắn." Cùng với giọng nói đó là Thiên Quân bước vào cùng với khẩu S***g chĩa thẳng vào Gia Kỳ.
Đám người phía sau bắt đầu nhốn nhào toan lên ngăn cản nhưng bị Thiên Quốc cản lại.
"Hai người, hai người phản tôi?" Gia Kỳ hoang man tột cùng.
"Đúng, tôi phản anh, vì anh phản Trần gia!" Thiên Quân quát lên.
"Cậu nói cái gì vậy Thiên Quân? Cậu bị nó thao túng đúng không?" Gia Kỳ quay sang nhìn Đại Lâm "Mày đã làm gì nó?"
"Tôi chỉ gửi file này cho cậu ta xem trước mà thôi. Thế tôi mới biết cậu đang bày mưu gì ở đây và định làm gì với tôi chứ." Đại Lâm nhếch môi "Có lưu thông tin quan trọng như vậy thì lưu cho chắc vào, bảo mật cẩn thận vào. Chỉ vài thao tác quét thông tin của Lâm gia mà cái này có thể lọt vào tay tôi. Cậu kém thật đấy, Gia Kỳ à." Đại Lâm nói xong nhìn Nguyên Nguyên với ánh mắt dịu hẳn "Đem máy sang đây cho anh."
"Buông máy ra." Thiên Quân kiên nhẫn nhắc lại lần nữa.
Gia Kỳ tay không, không đấu lại với S***g liền buông ra.
Đại Lâm bước đến cắm USB vào đầu đọc rồi vài thao tác nhỏ, trên màn hình đang phát một đoạn CCTV, một thanh niên đứng đối diện với ống quay vừa mới bắn ૮ɦếƭ một người đang nằm dưới sàn, người nằm đó không ai khác là Gia Thụy. Và một thanh niên khác lao đến chĩa S***g về phía tên gϊếŧ người kia, viên đạn bắn ra được bên kia né nên chỉ sướt ngang cánh tay trái làm rách chiếc áo và máu bắt đầu tuôn ra thấm trên tay áo. Người vừa bắn hụt đó quay sang phía bên phải liền được nhận ra là Tống Đại Lâm. Còn kẻ gϊếŧ Gia Thụy là ai?
"Kẻ gϊếŧ Gia Thụy là ai? Tên giấu mặt đấy là ai? Các người mau tìm đi. Đi mau!!!" Gia Kỳ quát lên như một kẻ điên.
"Không cần tìm." Đại Lâm đưa tay lên ngăn cản sự hoang man của đám lính dưới "Đạn hôm đó tôi bắn, để sướt ngang như vậy cũng đã để lại sẹo chứ nhỉ? Nếu cánh tay trái có sẹo thì phải chăng...."
Đại Lâm chưa nói hết câu thì phía bên chỗ Gia Kỳ đã nghe thấy một tiếng "xẹt" của vải bị rách ra. Mảnh vải bị xé vẫn đang được Nguyên Nguyên cầm lấy, phần bị hở lộ ngay một vết sẹo chạy ngang cánh tay của Gia Kỳ.
"Gia Kỳ, là cậu, người gϊếŧ Gia Thụy là cậu?" Nguyên Nguyên hoang mang tột cùng "Tại sao?"
Đang hoang mang chưa kịp định thần cô đã cảm nhận được sự sắt lạnh từ kim loại đang ở trên cổ cô. Gia Kỳ đã vơ lấy một cây dao ở trên kệ "đồ chơi" của hắn ta và nhanh chóng đưa Nguyên Nguyên vào thế làm con tin.
"Các người dám động thủ cô ta sẽ ૮ɦếƭ." Gia Kỳ vừa nói vừa gϊếŧ lấy Nguyên Nguyên "Nếu tôi không có em, chẳng ai có quyền có em cả. Chẳng một ai." hắn ta lại cười cái điệu quái ấy "Gia Thụy là ai chứ? Chỉ là một tên kế thừa của người bố vang danh thiên hạ. Tôi là ai chứ? Là một thằng được lượm từ ngoài đường về. Hắn ta có gì? Tiền đồ, cơ ngơi, danh tiếng và có cả em. Còn tôi? Tôi có gì chứ? Tôi chả có gì cả ngoài làm cái bóng của hắn ta. Gϊếŧ nó, không phải là tôi có được em rồi sao? Nhưng ông trời thú vị thật. Hahaha!!!!! Thú vị thật." Gia Kỳ siết lấy cổ Nguyên Nguyên "Đâu ra xuất hiện cái thằng Tống Đại Lâm kia ςướק em đi, gϊếŧ được nó không phải lại có được em sao? Đúng không? Mà ông trời lại trêu ngươi tôi rồi!" Hắn ta lại cười toáng lên trong sự đau khổ, nhưng ngoài nụ cười trên gương mặt của hắn còn cả những giọt nước mắt "Bây giờ chẳng ai có được em cả!! Chẳng một ai."
Trong lúc Gia Kỳ đang cười điên cuồng và nhìn chằm chằm vào Nguyên Nguyên thì hắn không để ý được rằng S***g từ tay Thiên Quân đã sang tay Đại Lâm, một tiếng S***g lớn vang lên, viên đạn găm thẳng vào tay đang cầm dao của Gia Kỳ, vì đau nên hắn ta liền thả dao ra. Đại Lâm nhanh tay kéo Nguyên Nguyên về phía mình và ôm chầm lấy cô "Cẩn thận chứ, anh sợ...... Anh sợ mất em một lần nữa.... Không thể một lần nào nữa."
Mạnh Đại Thiên lúc ấy cũng đã xuất hiện ngay từ lúc Nguyên Nguyên bị làm con tin, lúc này cậu ta liền kéo Đại Lâm và Nguyên Nguyên ra. Người của Lâm gia liền lao vào bao vây lấy Gia Kỳ. Hắn ta chưa kịp tháo chạy đã bị bao vây, hắn sau một hồi lưỡng lự chỉ biết đưa tay xin hàng. Mọi người quyết định không muốn gϊếŧ hắn ta liền giao đến cho công an và bằng chứng kết tội, nhưng với tội của hắn thì cũng chung quy lại bằng một cái ૮ɦếƭ.
Thông tin Lâm bang và Tống bang xác nhập khiến cho các bang khác bắt đầu thấy hoang mang. Những bang chưa dám đυ.ng tới Lâm - Tống thì bây giờ càng không dám nghĩ tới. Những bang đang nung nấu âm mưu hủy diệt thì xem như từ bỏ ngay lúc này. Một số bang đang gay gắt thì cũng im lặng và muốn hòa hoãn. Hai bang lớn mạnh xác nhập làm một chính là một sự chấn động lớn trong giới ngầm.
Trong căn phòng VIP của khách sạn nhà họ Tống, Nguyên Nguyên đang nằm trên giường với cái bụng to tướng, dường như cô sắp sanh.
"Nào con gái nhỏ của bố, sao chưa chịu ra nữa hả? Ra nhanh bố còn kể lại chuyện mẹ của con nghĩa khí như thế nào nữa này. Bố muốn gặp con gái bố lắm rồi đấy. Nhưng bố nói cho mà biết nhé, sau này lớn lên đừng có như mẹ con, nghe kể thôi chứ đừng làm theo đấy, chỉ tổn thọ thằng chồng con thôi." Đại Lâm thao thao bất tuyệt vừa xoa chiếc bụng lớn của Nguyên Nguyên "Mà con của Tống Đại Lâm sau này phải....."
Chưa nói hết câu, Lâm Nguyên Nguyên đã túm lấy áo Đại Lâm "Chồng chồng, em đau bụng."
"Để anh đưa em đi vệ sinh." Đại Lâm bình tĩnh đứng dậy
"Không! Đau bụng đẻ, đưa em đến bệnh viện." Nguyên Nguyên vừa nói vừa đập liên hồi vào chân Đại Lâm "Đau quá."
"Sao cơ? Đẻ à, còn hơn một tuần nữa kia mà." Đại Lâm vừa hoang mang vừa bối rồi liền cúi xuống bế Nguyên Nguyên lên.
Đã được bế trên tay, Nguyên Nguyên không ngừng đánh vào người Đại Lâm "Chẳng phải anh hối con ra hay sao? Giờ còn hỏi nữa chứ. Là do anh hết đấy."
"Tiểu bảo bối, khoan ra đã nha, bố còn đưa mẹ con đến bệnh viện." Lần đầu tiên Đại Lâm muốn con gái nhỏ ở yên trong bụng mẹ "Mở giúp anh cánh cửa, bế em chẳng còn tay."
"Tống Đại Lâm!!!!!! Anh nhanh lênnnnnn!!!!!!"
_______THE END________
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.