Chương 88

Yêu Phải Kẻ Thù

Trân PeaTea 07/08/2024 16:37:54

   "Thiên Quân, Thiên Quốc, có chuyện tôi cần nhờ các cậu." Gia Kỳ vừa nói, vừa ngoắc tay ra hiệu anh em nhà Thiên Thiên đi theo "Các cậu đi theo tôi."
Vào đến phòng họp riêng của những người có địa vị ở Lâm Gia, Gia Kỳ ngồi xuống, mặt tỏ ra nghiêm trọng.
"Có chuyện gì mà cậu nghiêm trọng vậy?" Thiên Quân ngồi xuống đối diện Gia Kỳ, vừa ngồi cậu ta vừa thở dài.
"Có một nhánh nhỏ của Ngô gia ở Hồng Kong muốn đàm phán với chúng ta. Hai cậu sang đấy nói chuyện với chúng nó." ngắt lời Gia Kỳ nhìn Thiên Quân rồi ngoảnh sang nghìn Thiên Quốc "Hai cậu làm được chứ?"
"Nhưng nhở tụi nó kêu tôi với Thiên Quốc sang rồi đánh úp thì sao? Chúng nó báo tin về giữ con tin thì cậu tính sao? Chuyện nguy hiểm này mà cậu cũng đồng ý đàm phán."
"Đúng rồi đấy anh, trước đây chúng ta còn có Tống gia đỡ lưng, nhưng bây giờ......." Thiên Quốc vừa ngắt câu đã nghe thấy tiếng gắt gỏng bên Gia Kỳ.
"Tống gia, Tống gia." Gia Kỳ đứng dậy đập bàn "Tống gia là cái thá gì mà cần nó chúng ta mới an toàn. Cậu nói như vậy khác gì bảo cái Lâm gia này không có Tống gia đỡ lưng thì sớm thân tàn ma dại, có cũng như không, sống không bằng phế vật hay sao chứ? Hả?" Gia Kỳ chỉ tay thẳng mặt Thiên Quốc mà gào lên.
"Cậu cứ bất hòa với Tống gia như vậy thì làm sao mà tôi với Thiên Quốc an lòng mà đi được chứ? Nhở cậu không kìm chế lại bày trò gì thì phải làm sao?"
"Ý cậu như vậy là thế nào chứ Thiên Quân? Ý cậu là cái thằng Trần Gia Kỳ này không biết kìm chế bản thân, dùng cảm xúc để đem tính mạng của cái bang hội này ra đùa giỡn à? Hay còn ý nào khác nữa cậu nói luôn đi."
"Tôi không tranh cãi với cậu nữa, tôi sẽ để Thiên Quốc lại đây, tôi kêu thêm tầm 50 người nữa đi cùng tôi sang Hồng Kong."
"Tôi đã nói với bên kia sẽ để cậu và Thiên Quốc đi, tôi sẽ không ra mặt, chữ tín ở trong cái giới này phải đặt hàng đầu, mất chữ tín thì mất chữ tình, tình không có thì đứng trách S***g nổ vành tai. Cậu để Thiên Quốc ở đây mới chính là mối nguy hại cho cái Lâm gia này."
"Được, tôi với Thiên Quốc sẽ đi, nhưng tầm 2 ngày sau sẽ trở về ngay lập tức, cậu đừng có mà giở trò, cái Lâm gia này còn Lâm Nguyên Nguyên nữa." Thiên Quân đứng dậy, vỗ nhẹ vai Thiên Quốc, vừa bước đi vừa nói "Em vào lấy hành lí rồi chúng ta đi, ngay trong hôm nay, để anh xuống kiếm người."

Sáng hôm sau, tại khu tập luyện của Lâm gia có đến 700 người dưới trướng của Gia Kỳ và Nguyên Nguyên đang xếp thành những hàng dọc ngay ngắn và tập trung nhìn lên phía Gia Kỳ.
"Hôm nay tôi tập trung mọi người ở đây là để huấn luyện đặc biệt cho lần chiến sắp tới, ngày mai sẽ là trận chiến giữa Lâm gia và Tống gia. Tôi sẽ là người chủ trương trong việc này. Thông tin tuyệt mật này sẽ không được lộ ra cho những người khác, kể cả những người trong Lâm gia, trong này 700 người, tôi nữa là 701 người, chỉ 701 người biết, lệch 1 người mất 1 mạng. Nghe rõ chưa?"
"RÕ!!!" mọi người đều đồng thanh rõ trong sự hoang mang tột độ.
"Được, hôm nay sẽ huấn luyện đặc biệt đến 18h và mọi người sẽ được nghỉ ngơi trong 3 tiếng, đúng 21h sẽ phục kích. Và không ai được phép ra khỏi chỗ này." Gia Kỳ chỉ lên phía trên kia "Trên kia là thiết bị nhiễu sóng, đừng ai có ý định truyền thông tin ra bên ngoài."


"Đại ca, em muốn đi vệ sinh." một người mặc võ phục của Lâm gia trên mặt tỏ vẻ rất gấp, chân thì nhíu lại, chân này vắt sang chân kia "Đại ca, cho em đi đi, em gấp lắm rồi, em không thể chịu được nữa."

Một người đàn em dưới cấp của Gia Kỳ chính là tên canh khu tập luyện, thấy tên thanh niên trong tình cảnh này thật sự rất ngứa mắt "Tên gì?"
"Em là Tiểu Cường, chỉ là những qua chốt của Lâm gia, không dám đưa thông tin ra ngoài đâu ạ. Anh cho em đi đi ạ."
Tên kia chau mày rồi liền hất đầu ra hiệu cho đi.
Cậu thanh niên Tiểu Cường vừa chạy được vài bước thì bị kêu lại.
"Tôi cho cậu 2 phút phải trở lại đây, trong nhà vệ sinh cũng có thiết bị nhiễu sóng, nếu có ý định gì thì mau trở về vị trí trước khi bị phát hiện."
"2 phút sau em sẽ trở lại ạ." Tiểu Cường nói xong liền chạy vụt đi.
Vào đến phòng vệ sinh, cậu ta nhanh chóng đóng sầm cửa lại, cẩn thận bấm chốt rồi thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta lôi một thiết bị truyền tin ra, kéo thanh dò sóng rất to và dài ra, tín hiệu bắt đầu nhảy một cách yếu ớt. Cậu ta nhanh chóng gửi một thông điệp ngắn gọn "Có biến."
"Này cậu kia." Thiên Quân ngoắc một tên tiểu tốt lại rồi kéo hắn ta lên phòng.
"Anh có chuyện gì muốn sai ạ?"
"Cậu vào đây lâu chưa? Nếu có chuyện nguy hiểm tôi muốn nhờ cậu, cậu có dám làm không? Liên quan đến tính mạng của cả Lâm gia, trong đó có cậu."
"Anh cứ yên tâm, em vào đây cũng lâu rồi, cũng nhờ Lâm gia mà em có chỗ ăn chỗ ở, còn được luyện tập tự vệ nữa, nếu không có Lâm gia em cũng ૮ɦếƭ lâu rồi. Là người của Lâm gia cứu em thì ૮ɦếƭ vì Lâm gia em cũng không ngại."
"Tốt. Vậy giữ lấy cái này." Thiên Quân đưa ra một thiết bị truyền tin như điện thoại "Nếu Lâm gia có biến gì hãy dùng cái này nhắn cho tôi, bấm phím một số của tôi sẽ hiện lên. Gia Kỳ tụ họp người Lâm gia lại thì hãy nhắn liền cho tôi, nghe rõ chưa?"
"Vâng thưa anh." hắn ta nhận lấy rồi bỏ vào trong áo và cúi đầu chào Thiên Quốc, ngang nhiên bước ra.

Tại Tống bang, thiếu gia Tống Đại Lâm đang ngồi tựa lưng vào thành giường, mắt liên tục nhìn chăm chăm vào màn hình laptop.
"Này Đại Lâm, cậu làm gì mà tôi gõ cửa nãy giờ không nghe vậy hả?" Mạnh Đại Thiên bước vào vỗ vai Đại Lâm hai cái rồi ngồi xuống giường, nhìn vào màn hình "Cậu chăm chăm gì đấy?"
"Đừng ồn, tôi đang nghiên cứu." Đại Lâm lấy tay gạt tay Đại Thiên ra.
"Cách tán đổ bạn gái cũ?" Đại Thiên nhìn Đại Lâm với ánh mặt không thể ngạc nhiên hơn "Tán đổ bạn gái cũ sao? Không lẽ cậu muốn bắt đầu lại với Nguyên Nguyên?"
"Không lẽ với cậu, hỏi thừa." Đại Lâm lườm cậu ta một cái rõ bén.

Novel79, 07/08/2024 16:37:54

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện