"Đại Lâm, tôi đã tìm ra được thứ này." Đại Thiên vội vàng đẩy cửa bước vào.
Đại Lâm chỉ nhìn chẳng nói gì, quay sang nhìn Đại Thiên ánh mắt bình tĩnh, nhưng thật chất trong lòng cậu đang rất rối bời.
"Cậu xem tấm ảnh này đi." Đại Thiên đặt vài tấm ảnh xuống bàn "Cậu hãy xem người đội mũ này." cậu ta chỉ vào một người đang ngồi nghiêng so với bề mặt của ảnh "Theo tôi phân tích là Trần Gia Kỳ."
Đại Lâm cầm bức ảnh lên, ngồi trầm ngâm một hồi "Với góc này đúng là khó có thể nhìn ra, nhưng cậu nói là Trần Gia Kỳ, tôi có cảm giác đúng là cậu ta."
"Người bên đối diện cậu ta, cậu có nhận ra là......"
"Trần Gia Thụy."
"Cô gái quay lưng về phía camera có lẽ là Lâm Thùy."
"Trần Gia Kỳ chính là em trai Gia Thụy."
"Điều này hình như tôi đã từng biết ở đâu đấy. Nhưng tôi lại không nhớ rõ."
"Có lẽ cậu đã biết trong khoảng thời gian cậu đang lãng quên. Có vẻ cậu đang có hiện trạng phục hồi nhanh hơn tôi nghĩ."
"Nhưng..... " Đại Lâm ngập ngừng "Khuôn mặt này, chiếc mũ đã che nửa mặt, bàn tay vô tình làm khuất đi phần miệng, hình ảnh này tôi đã thấy đâu đó."
"Ở đâu chứ, hay là cậu đã thấy ở trong trường, chính cậu ta cũng học cùng lớp với cậu."
"Không. Hình ảnh này rõ ràng, không mơ hồ, nó không xuất hiện trong kí ức lãng quên của tôi, mà là trước đó."
"Trước khi cậu mất trí, là gần 3 năm về trước?"
"Đúng. Tôi đã thấy đâu đó." Đại Lâm trầm ngâm một hồi lâu "Cậu ra ngoài đi. Để những bức ảnh lại đây, tôi nghĩ là tôi cần đến nó."
"Được, cậu cứ giữ đấy mà xem. Tối nay cậu có thời gian chứ? Tối nay có họp bang, mọi người mong sự có mặt của cậu."
"Được, tôi sẽ đến, nếu rảnh. Cậu gọi IT giỏi nhất của bang sang đây cho tôi."
"Ừ." Đại Thiên gật đầu đồng ý mặc dù có chút tò mò.
"Cốc Cốc Cốc" Tiếng gõ cửa từ phía ngoài phòng của Đại Lâm vang lên.
"Vào đi."
IT vừa bước vào, Đại Lâm chỉ tay vào bức ảnh "Xem tất cả các camera, tìm cô gái này cho tôi, xem cô ấy đang ở đâu."
"Chị dâu sao ạ?"
"Ừm. Đừng hỏi nhiều nữa, đi đi. Đưa tôi thông tin trước 10 phút sau. Có lẽ cậu là IT giỏi nhất bang, đúng chứ?"
"Vâng, tôi sẽ trả thông tin cho anh trong vòng 10 phút và sớm nhất có thể."
"Được. Cậu đã tự làm mất 1 phút, cậu còn 9 phút."
Cậu ta cúi đầu chào rồi bước ra ngoài.
Chỉ vài phút sau cậu ta đã truyền thông tin sang máy tính Đại Lâm. Đại Lâm liền vơ chiếc áo khoác rồi đi ngay ra ngoài.
Quán cafe hạng trung, tiếng nhạc êm ả du dương vang vọng khắp chiếc quán nhỏ. Từ bên ngoài có thể nhìn thấy Nguyên Nguyên đang ngồi ngay cửa kính, thân hình bé nhỏ mệt mỏi nằm lên bàn, hướng mặt ra bên ngoài, mắt khẽ nhắm, hình như tai cô đang đeo tai nghe. Đại Lâm bước đến, kéo ghế ra một cách nhẹ nhàng rồi ngồi xuống và im lặng.
Nguyên Nguyên ngẩng mặt lên, mắt cô cũng mở nhẹ ra, bỗng cô giật mình, giật bắn người ra phía sau khi thấy khuôn mặt của Đại Lâm.
"Anh..... Làm gì ở đây?"
"Đi uống cafe." Đại Lâm nhẹ giọng đáp lại.
"Bao nhiêu bàn, tại sao anh lại......."
"Hết bàn rồi, phục vụ bảo vậy."
"Con mắt nào của hắn ta thấy hết bàn vậy?"
"Cô ta bảo, bàn được đặt hết rồi. May thật, có cô là người quen, nên có thể ngồi nhờ. Cô không phiền?!?!."
"Tôi phiền."
"Tôi không phiền, nên cô có thể ngồi đó cùng tôi."
Nguyên Nguyên trợn tròn mắt rồi thở dài, cô chẳng nói gì chỉ đặt tờ 20 tệ xuống bàn rồi đeo túi xách đứng dậy.
Cô vừa bước đi ngang Đại Lâm chưa đầy một bước chân đã bị cậu ta nắm lấy cổ tay, cậu ta trầm giọng "Đừng đi."
Nguyên Nguyên nắm lấy tay Đại Lâm toan gạt ra bỗng khựng lại khi nghe câu nói thốt ra từ Đại Lâm "Chúng ta có thể bắt đầu lại chứ?"
Nguyên Nguyên khựng lại vài giây rồi gạt nhanh tay Đại Lâm ra và bước đi thật nhanh.
Bắt đầu lại ư? Tại sao cậu ta có thể ngõ lời bắt đầu lại trong khi cậu ta chính là kẻ thù của cô chứ. Bắt đầu kiểu gì đây? Cậu ta muốn bắt đầu yêu đương trong khi cô bắt đầu lên kế hoạch trả thù sao?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.