Chương 81

Yêu Phải Kẻ Thù

Trân PeaTea 07/08/2024 16:37:30

 Suốt một tuần thi cử, Nguyên Nguyên không hề gặp lại Đại Lâm, không hề thấy cậu xuất hiện bởi cô và cậu thi phòng khá xa nhau. Thật ra cô cũng chẳng muốn gặp lại cậu, bởi cô không biết phải ứng xử như thế nào đây nữa. Thật sự, cô không thể tỏ thái độ kinh ghét với Đại Lâm được, cũng chẳng thể nào mĩm cười vui vẻ với Đại Lâm được. Vậy thôi, thà cứ vậy tốt hơn, đầu cô mới được thanh thản vài ngày. Cũng chỉ vì muốn tập trung cho kì thi, cô cũng né tránh cả Gia Kỳ. Vì không muốn cảm thấy có lỗi với lão Lâm, cô cũng chẳng về nhà. Từ một đứa không thiếu nhà để về, bây giờ lúc yếu đuối nhất lại không có nơi để ở. Biết là chính cô khiến cô phải như vậy, cô tự huyễn hoặc bản thân mình như vậy, nhưng cô cũng biết, đó là cách tốt nhất cho cô lúc ấy.
Hôm ấy, là ngày thi cuối cùng, cả cô và cậu cùng bước ra phòng thi cùng một lúc, cách nhau cả dãy trường nên cả hai chẳng chạm mặt nhau. Hai người cùng bước lên hai chiếc xe cùng một lúc, gần đấy nhưng cả hai chẳng thấy nhau. Chỉ vài giây sau cả hai chiếc xe đã đi hai hướng khác nhau.

Đến trung tâm thành phố, xe của Lâm gia bỗng nhiên rẽ hướng vào địa bàn của Lâm bang. Hôm nay cô không dừng giữa đường chờ xe Lâm bang đến đón, mà chiếc xe đang ung dung chạy vào cấm địa ấy chính Nguyên Nguyên cầm lái, đương nhiên vào đây, chỉ mỗi mình cô trên xe.
Nguyên Nguyên bước xuống xe, ném chìa khóa cho gác cổng để anh ta tự liệu chạy xe vào gara. Vừa vào thấu đại sảnh, Nguyên Nguyên đã nhấn chuông báo tập họp khẩn bộ phận chủ chốt.
Gia Kỳ nghe thấy tiếng chuông liền cau mày khó chịu "Ai dám nhấn chuốc khi không có hiệu lệnh của Trần Gia Kỳ này chứ?" một giây sau cậu chợt nhận ra chỉ có thể Lâm Nguyên Nguyên, cậu ta nhanh nhẹn đi sang phòng họp chủ chốt riêng trên tầng cao nhất.
Không khoa trương phân vị trí cao thấp như phòng họp chung, căn phòng này khá rộng lớn, xung quanh bao bọc bởi kính chống đạn và cách âm. Có vẻ trong sang trọng và trang nghiêm nhưng thật chất với những con người năm quyền ở đây, qua thân thiết, không xem trọng lễ nghĩa mà lại xem trọng tình nghĩa. Bởi thế, ai muốn ngồi đâu thì ngồi, muốn góc nào thì đứng, quan trọng phải biết nghe và suy nghĩ.
"Mọi người có muốn xác thực về cái ૮ɦếƭ của anh hai không?" Nguyên Nguyên trầm giọng nói, chú ý lắm mới nghe thấy tiếng nghẹn giữa câu nói của cô.
Thiên Quân khẽ thở dài, tiến lại gần Nguyên Nguyên "Thật lòng mà nói, xét theo vai vế, cậu là chị tôi, nhưng bây giờ tôi muốn khuyên cậu một chuyện với tư cách là một người anh em, một người thân trong nhà. Hãy để chúng tôi tìm hiểu chuyện này, cậu không cần bận tâm."
"Đúng đấy chị hai, anh em nói đúng, chị đừng bận tâm nhiều về việc ấy nữa, chuyện này để tụi em lo. Gần đây chị quá sức rồi." Thiên Quốc ra sức ngăn cản.
Gia Kỳ toan đứng lên nói, nhưng Nguyên Nguyên kịp thời đưa tay ra cản, ra hiệu đừng nói, cô liền đứng dậy, khuôn mặt nghiêm nghị "Nếu cậu cản tôi thì không cần nói." rồi cô dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn hai anh em Thiên Thiên "Tại sao tôi không thể bận tâm trong khi tay tôi lại muốn nhuốm máu của kẻ đó?"
Gia Kỳ khẽ mĩm cười "Tôi không cản em, tôi ủng hộ em. Em hãy gϊếŧ kẻ mà đã khiến chúng ta rơi vào một thời bấp bênh, mất đi một người dưới một người mà trên vạn người." Gia Thụy chỉ dưới ông Trần, lão bang vang danh thiên hạ, còn hàng vạn người ngoài kia chỉ dưới chân của anh ta. Gia Kỳ khẽ nhếch môi "Tôi chỉ mong em, đừng để tình cảm xen vào."
Thiên Quốc và Thiên Quân nhìn Gia Kỳ với ánh mắt kì lạ. Chẳng phải chỉ một tuần trước cậu ta không muốn Nguyên Nguyên bận tâm sao. Bây giờ
Bỗng Thiên Quốc khẽ rùng mình vì thái độ này đã lâu rồi không thấy từ Nguyên Nguyên, như lúc ban đầu Gia Thụy vừa ra đi "Cậu... Cậu có manh mối chưa?"
"Tống bang. Tống Đại Lâm."
"Sao? Sao lại là Tống bang?" Thiên Quân giật mình khi nghe câu nói ấy.
"Tôi..... đã sang Tống bang và vô tình nghe thấy họ đang...." Nguyên Nguyên khẽ thở dài "Đang cố moi móc thông tin từ Trần gia. Cố tìm thông tin của Gia Kỳ và cố tìm... Lâm Thùy." Nguyên Nguyên mĩm cười lạnh lùng "Nếu không liên quan, họ tìm làm gì?"
"Sao lại là Tống bang được chứ? Hai bang chưa từng đυ.ng độ cách đây gần 3 năm. Cho đến khi Nguyên Nguyên đυ.ng độ với bên kia." Thiên Quân cau mày nhắn nhó.
Nguyên Nguyên nhìn chằm chằm Gia Kỳ "Sao cậu......"
Gia Kỳ nhìn sang hai anh em Thiên Thiên " Hai cậu ra ngoài trước đi."
Hai anh em Thiên Thiên cúi đầu bước ra ngoài, đứng ngoài cửa nghiêm trang trong khi trong lòng còn nhiều nghi hoặc.
"Nguyên Nguyên à. Thực ra, Tống bang và gia bang ta là chiến tranh lạnh, em biết đó, chiến tranh lạnh là chiến tranh nguy hiểm nhất, sẽ xảy ra chiến tranh VK bất cứ khi nào, dù chưa có sự chuẩn bị."
Nguyên Nguyên chẳng nói gì, vẫn nhìn ánh mắt khó hiểu vào Gia Kỳ. Con người này càng ngày càng khó đoán.
"Tôi ra ngoài đây." Nguyên Nguyên quay lưng bước dứt khoát ra ngoài, cô vừa nắm tay cầm của cửa, cánh tay kia của cô đã bị nắm chặt lại.
"Em ở lại với tôi.... được chứ?"
Nguyên Nguyên quay đầu lại nhìn Gia Kỳ, cô chỉ nhìn, chẳng nói gì. Không phải cô không muốn nói, mà thật sự cô chẳng biết nói gì. Cô chỉ biết, mỗi lần gặp Gia Kỳ cô thấy rất ngượng nghịu và khó chịu, cô không được thoải mái, cô không muốn gần cậu ta, cô muốn giãn khoảng cách cả hai ra. Mặc dù, cô không hiểu rõ lý do là gì......

Novel79, 07/08/2024 16:37:30

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện