"Trước hết, tôi khẳng định hai gia tộc sẽ không ngừng hợp tác. Nên việc giữa tôi với tiểu thư nhà họ Lâm không ảnh hướng gì đến giới kinh doanh và truyền thông. Cảm ơn."
"Tiểu thư họ Lâm sao??? Là tiểu thư họ Lâm." trong đầu Nguyên Nguyên quanh quẩn cụm từ ấy. Nghe sao xa lạ đến vậy, đau đớn đến thế, ngay từ cái giây cô nghe thấy cụm từ đó, tim cô đã quặng lại, thắt chặt, siết lấy tâm can.
Sau cuộc họp báo, Đại Lâm bỏ về trước, Nguyên Nguyên vẫn chưa kịp hỏi vì sao cậu không có câu trả lời cụ thể? Cậu còn muốn gì nữa mà không thẳng thắn trả lời chứ? Cậu đã tuyệt tình như thế, sao lại khiến cô hy vọng đến thế.
Tống Bang, Đại Lâm ngồi trong phòng Đại Thiên.
"Cậu đến đây làm gì vậy? Đang um sùm trên mặt báo, dễ bị paparazzi bám đuôi, không sợ lộ thân phận sao?" Đại Thiên đặt ly cafe xuống trước mặt Đại Lâm "Uống đi. Trông cậu có vẻ buồn ngủ."
"Cậu lục lại hồ sơ, các bang hội có liên quan đến ta cách đây hơn hai năm. Tôi thấy có kẻ trông rất quen." Đại Lâm lạnh giọng nghiêm trọng.
"Cách đây hơn hai năm? Không lẽ liên quan đến cái ૮ɦếƭ của.....!?!"
Đại Thiên chưa kịp ngắt lời đã bị Đại Lâm cản họng "Đừng nhắc cái tên ấy ra đây."
Đại Thiên liền ngồi vào máy tính gõ vài thuật ngữ, một màn hình đen chữ tím nhỏ hiện lên. Là thông tin mật. Đại Thiên đặt ngón trỏ lên máy cảm vân tay, một loạt thông tin hiện ra.
"Đây. Những bang liên quan lớn đến ta Trần bang, Ngô bang, Hồng bang và Lương Hoàng Bang. Thù lớn nhất là Hồng bang."
"Có bang nào vừa ảnh hưởng đến bên ta vừa liên quan đến Trần bang không?" Đại Lâm nhắm mắt suy ngẫm.
"Không có."
"Kẻ đứng sau Trần gia, ngoài cậu ấy ra còn ai không?"
"Có, là em của cậu ta, rất ít lộ mặt, nhưng mà chưa bao giờ xuất hiện trước chúng ta. Và thêm 1 người nữa là Lâm Thùy, người tình của cậu ta."
"Tìm người đó cho tôi, hack thông tin Trần Gia, tìm thông tin của em cậu ta." Đại Lâm khẽ rùng mình. Cậu luôn rùng mình khi nghĩ đến con người mà cậu không muốn nhắc tên ấy. Có liên quan gì sao?
Đại Thiên liền gõ liên hồi trên bàn phím máy tính một cách căng thẳng, vài phút sau, hiên trên máy tính là đong chữ cảnh báo không được xâm nhập.
"Không thể. Được bảo mật rất chắc chắn, không thua gì chúng ta."
Phía ngoài cửa bỗng vang lên tiếng động nhẹ, Đại Lâm liền chạy ra ngoài. Vừa chạy ra đã không thấy ai.
"Sao cậu không đóng cửa chứ Đại Thiên?" Đại Lâm có vẻ tức giận "Lỡ thông tin lộ ra ngoài thì sao?"
"Nãy nghe cậu đến, tớ chạy vào vội không để ý. Không sao đâu, chúng ta chưa nói gì quá cụ thể, có ai nghe được cũng chẳng sao, căn phòng rộng lớn thế này kia mà." Đại Thiên trấn an Đại Lâm, cũng như mong Đại Lâm đừng tức giận.
Đại Lâm khẽ thở dài để nguôi cơn giận "Điều tra giúp tôi Gia Kỳ, người có quyền thế ở Lâm gia."
"Có gì liên quan sao? Trước khi mất trí nhớ cậu cũng đã bảo tớ điều tra Gia Kỳ."
Đại Lâm trầm ngâm một hồi lâu "Nếu như vậy, có lẽ có liên quan. Hình như tôi còn quên một người rất quan trọng nữa thì phải."
Đại Thiên bật cười "Trước khi mất trí, đối với cậu chẳng gì quan trọng bằng Lâm Nguyên Nguyên."
"Không. Trong đầu tôi đang nghĩ về cái tên Lâm Thùy."
Đại Thiên nhìn Đại Lâm một cách khó hiểu.
Phía bên ngoài cửa, cách phòng Đại Thiên một đoạn không xa, Nguyên Nguyên đứng run rẩy, tay nắm thành nắm đấm. Gì đây chứ? Cô vừa nghe gì vậy? Cô đến đây, thật chất chỉ muốn hỏi Đại Lâm về buổi họp báo, chưa kịp chất vấn, cô lại phải nghe gì kia chứ? Họ bàn về Trần Gia, họ nói về cái ૮ɦếƭ của Gia Thụy, họ muốn tìm thông tin Gia Kỳ, họ còn gọi cả tên của cô lúc ấy ra. Họ là ai? Họ muốn gì? Họ đang tìm điều gì? Tại sao lại cố moi móc thông tin Trần gia? Họ có liên quan gì đến cái ૮ɦếƭ của Gia Thụy? Hàng loạt câu hỏi cứ vang vẳng trong đầu cô. Hàng loạt ý nghĩ cứ bật nhảy trong đầu cô. Toàn bộ dây thần kinh trong đầu cô căng ra, cơ thể cô như tê dại, cô sắp không đứng vững nữa rồi, trước hết cô tự nhủ phải rời khỏi nơi này.
Nguyên Nguyên xô cửa phòng Gia Kỳ ra, vừa thấy Nguyên Nguyên, ánh mắt Gia Kỳ sáng hẳn lên.
"Em... Em chịu về rồi à?" Gia Kỳ đứng bật dậy, tiến đến gần Nguyên Nguyên.
"Tôi muốn hỏi cậu vài chuyện."
"Trông em nghiêm túc vậy chứ?" nhìn thấy ánh mắt của Nguyên Nguyên, Gia Kỳ chợt bất an "Em hỏi đi."
"Cách đây.... hơn hai năm, thật sự mối quan hệ giữa Trần bang và Tống bang là gì?" Nguyên Nguyên nắm tay chặt tay lại, ngăn cơ thể không khỏi run rẩy.
Gia Kỳ bất ngờ với câu hỏi, nhìn Nguyên Nguyên một cách cẩn trọng "Sao.... Sao em lại hỏi tôi về....."
"Cậu trả lời đi. Là bạn hay thù. Thật chính xác vào."
"Là... thù!"
"Cái ૮ɦếƭ của Gia Thụy có liên quan đến..... đến Tống gia?!? Nguyên Nguyên rùng mình, chậm rãi nói.
Tại sao nói câu này ra cô lại đau đớn đến thế chứ. Tim cô thắt lại như muốn ngừng đập.
Bỗng nhiên Nguyên Nguyên đứng bật dậy "Tôi không tin là thù. Tôi muốn hỏi rõ chuyện này, tôi muốn gặp Thiên Quốc và Thiên Quân."
Gia Kỳ chớp mắt liên hồi như sợ hãi điều gì đó, liền giữ chặt tay Nguyên Nguyên lại "Khoan."
"Gì chứ?" Nguyên Nguyên quay lại nhìn Gia Kỳ.
"Hai.... bọn họ đi ra ngoài giải quyết vài chuyện rồi. Em nghỉ ngơi đi, khi nào họ về tôi sẽ gọi em ra."
"Cậu chắc chứ?"
"Chắc....."
"Tôi về phòng." Nguyên Nguyên nói rồi gạt tay Gia Kỳ ra.
Nguyên Nguyên vừa bước vào phòng liền tiến thẳng đến cửa phòng liên thông với phòng theo dõi camera.
Phía bên kia phòng Gia Kỳ, cậu ta đang gọi điện cho ai đó "Tắt nguồn điện phòng đại bang cho tôi. 20 phút sau hãy mở lại. Phòng cô ấy có vật bị hư cần sửa." nói rồi cậu ta liền tắt máy và gọi 1 số khác.
Gia Kỳ liền đổi hẳn từ giọng trầm sang giọng thường ngày cậu hay nói "Thiên Quốc, cậu gọi cả Thiên Quân đến phòng riêng của cậu, tôi có chuyện cần gặp."
Nguyên Nguyên vừa đặt tay lên máy cảm ứng vân tay, toàn bộ đèn trong phòng liền tắt bụp đi. Không có điện, máy vân không thể nhận dạng. Nguyên Nguyên liền chán nản buông lỏng tay.
Phòng Thiên Quốc, giọng của Gia Kỳ thầm thì vừa đủ nghe cho cả ba người. "Nếu Lâm Nguyên Nguyên hỏi về chuyện cách đây ba năm, hai cậu cứ bảo không biết gì. Tôi không muốn cậu ấy tìm gì về chuyện cũ, chỉ khiến cô ấy thêm đau khổ."
"Thế nguyên nhân cái ૮ɦếƭ của anh Gia Thụy ..... không lẽ cậu không muốn tìm sao?" Thiên Quốc chau mày nhìn Gia Kỳ với ánh mắt kì lạ.
"Chuyện đó để tôi tìm, đừng để Nguyên Nguyên nghĩ nhiều về chuyện đó nữa, dạo này nhiều chuyện xảy ra với cô ấy rồi."
"Vâng. Em biết rồi." Thiên Quân và Thiên Quốc đồng thanh.
"Còn nữa, Nguyên Nguyên có hỏi nãy giờ các cậu đi đâu, bảo với cô ấy, đi giải quyết vài kẻ ngông. Nãy cô ấy kích động nên tôi bảo hai cậu ra ngoài."
"Em biết rồi."
Vài phút sau, phòng Nguyên Nguyên vang lên tiếng gõ cửa. Gia Kỳ bước vào "Sao phòng em tắt điện vậy?"
"Tôi không biết, bỗng dưng bị tắt." Nguyên Nguyên ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường.
"Để tôi gọi người ta kiểm tra." Gia Kỳ vừa lấy điện thoại ra, căn phòng bỗng dưng bật sáng lên.
Nguyên Nguyên bỗng dưng nhìn Gia Kỳ với ánh mắt kì lạ "Sao cậu biết phòng bị tắt điện? Nhỡ.... tôi không mở thì sao?"
Gia Kỳ bất ngờ với câu hỏi liền ấp úng "Tại.... tại... tại tôi thấy ổ điện không sáng." nói rồi cậu ta mĩm cười.
Nguyên Nguyên cũng mĩm cười trả lệ, nhưng cô vẫn cảm thấy Gia Kỳ hôm nay rất kì lạ.
Gia Kỳ bước đến, chậm rãi ngồi xuống gần Nguyên Nguyên "Hai anh em Thiên Thiên về rồi, em xuống hỏi chuyện đi."
"Ừm." Nguyên Nguyên gật đầu rồi đứng dậy một cách mệt mỏi.
Gia Kỳ nhìn theo bóng lưng Nguyên Nguyên rồi chợt mĩm cười.
Vài phút sau, Nguyên Nguyên trở lại, vừa bước vào phòng, cô nhìn Gia Kỳ rồi thì thào nói "Cậu ra ngoài giúp tôi."
"Em ổn chứ?" Gia Kỳ lo lắng hỏi.
"Tôi.... ổn." nói chưa dứt câu Nguyên Nguyên đã lấy chăn trùm kín người.
Cánh cửa phòng vừa đóng lại, bên trong đã vang lên tiếng nức nhẹ, thứ cảm xúc này là gì đây? Vui thay cô đã tìm ra được manh mối về Gia Thụy. Nhưng tại sao? Tại sao không ai khác chứ? Tại sao lại phải là họ Tống, tại sao phải là Đại Lâm? Tại sao phải như vậy chứ? Ông trời còn muốn trêu đùa cô đến bao giờ? Tại sao hết chuyện này lại đến chuyện khác liên tục ập đến thân thể này? Tại sao ông trời lại tàn nhẫn đến như vậy?
Sáng sớm hôm sau, Gia Kỳ gõ cửa mãi không thấy Nguyên Nguyên trả lời, cậu liền lo lắng mở cửa xông vào, nhưng đập vào mắt cậu chỉ là một căn phòng trống.
"Vài tiếng nữa vào thi rồi còn đi đâu sớm vậy chứ?" Gia Kỳ lầm bầm tự vấn.
Gia Kỳ vừa chạy xuống đại sảnh liền gặp Thiên Quốc ở phòng tập luyện bước ra.
"Cậu có thấy Nguyên Nguyên đâu không?"
"Nãy chị ấy bảo tài xế chở đi đâu đấy, không rõ." Thiên Quốc miệng nói, mắt nhìn Gia Kỳ, tay nhanh nhẹn mở găng tay boxing ra.
"Tài xế nào? Đưa số cho tôi."
Trên một khu nghĩa trang, trước ngôi mộ tráng lệ, sang trọng, một cô gái mang đồng phục học sinh ngồi bên cạnh một ngôi mô, gục đầu đầy suy tư, khung cảnh gì đây?
Cô chỉ gục đầu, cô không khóc, cô từng bảo, cô sẽ không khóc trước mặt anh, cô làm được. Cô từng hứa cô sẽ mạnh mẽ, nhưng bây giờ mạnh mẽ làm sao đây? Bây giờ điều đơn giản nhất cô có thể làm là gục ngã, nhưng cô không chọn điều đó. Cô ra đây với anh, không phải để gục ngã, cô ra đây với anh là để tìm chút động lực. Từ khi quen anh ta, cô đã quên thăm anh. Lúc yếu đuối nhất, cô chỉ có thể về bên anh. Nhưng cô không biết rằng, tình yêu cô không đặt ở anh, mà bây giờ toàn vẹn là ở anh ta.
Cô đang gục đầu trên gối, bỗng nhiên có một bàn tay kéo cô dậy "Em làm cái quái gì đây vậy hả Nguyên Nguyên?"
Nguyên Nguyên ngước mắt lên nhìn "Gia Kỳ? Sao lại ở đây?"
"Đi về. Sắp đến giờ thi rồi." Gia Kỳ kéo tay Nguyên Nguyên đi.
"Cậu làm gì thế?" Nguyên Nguyên hất mạnh ra "Cậu lên thấu đây rồi, không thắp cho anh ấy một nén hương sao? Lôi xệch tôi đi vậy?"
Gia Kỳ nhìn vào tấm ảnh trên bia mộ, cậu khẽ đảo mắt sang nơi khác ngay lập tức. Nhìn Nguyên Nguyên rồi cũng quay lại thắp cho Gia Thụy một nén hương.
"Đi thôi." Gia Kỳ toan nắm tay Nguyên Nguyên đã bị cô né tránh.
"Cậu về trước đi, tôi có tài xế chở rồi." nói rồi Nguyên Nguyên bỏ đi trước.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.