Đại Lâm, trước mặt cậu là màn hình tivi rộng lớn với những chiếc xe đua đang tranh nhau để đứng nhất, thi thoảng có vài tiếng nổ va chạm phát ra từ tivi, xung quanh cậu tối om, chỉ một vài ánh sáng hắc ra từ chiếc tivi, trên tay cậu là chiếc tay cầm chơi game nhất nhì thị trường. Khuôn mặt Đại Lâm vô cùng tập trung, đến phút cuối top 1 vẫn là cậu nhưng cậu lại ném tay cầm vào tường bằng một lực mạnh rồi cậu gã lui sau ghế sofa, hít sâu thở dài nhiều lần rồi cậu lộn lui sau ghế sofa, đáp đất an toàn cậu đi vào trong bếp, mở chiếc tủ lạnh ôm một đống bia ra ngoài. Cứ uống hết một lon cậu lại ném nó vào tường rồi lầm bầm "Em là đồ ngốc." lại thêm một lon nữa "Em là đồ ngốc." thêm một lon nữa "Em là đồ ngốc." cho đến khi cậu gục trên ghế miệng cậu vẫn lầm bầm câu đó.
Nguyên Nguyên, cô đang ở một khách sạn xa lạ, nhưng không kém phần sang trọng. Cô ngồi ở một góc phòng, đúng là góc phòng, chỉ nghĩ thôi đã thấy cô đơn đến dường nào, ngồi gục đầu trên gối, trong căn phòng chỉ vọng ra tiếc nức nhẹ nghe đến não lòng.
Gia Kỳ, phòng luyện tập, bóng tối tràn ngập, vang lên liên tiếp là tiếp bộp bộp, phía góc phải căn phòng, một dáng người đang liên hồi đánh vào chiếc bao bố ở trước mặt. Một giây cậu khựng lại nhưng chẳng giữ nó lại khiến nó bật ngược trở lại và va vào người cậu. Gia Kỳ bị ngã lui sau và tấm lưng rắn chắc của cậu đập mạnh vào tường, cậu từ từ ngồi xuống rồi hét toáng lên, nhiều tiếng vọng cùng vang lên khiến căn phòng trông thật thảm thiết.
Sáng hôm nay, cả cùng đến trường, cả ba cùng chạm mặt, cả ba cùng lẫn trốn nhau. Nguyên Nguyên toan bước đi trước nhưng lại bị Gia Kỳ nắm lấy cổ tay. Nguyên Nguyên quay lại nhìn, cô bước lại gần Gia Kỳ, gạt nhẹ tay cậu ta ra "Xin lỗi, đừng đυ.ng vào tớ."
Gia Kỳ bất ngờ với câu nói của Nguyên Nguyên, xa lạ thật, xa lạ thật rồi "Tôi... Tôi xin lỗi em."
Nghe thấy Nguyên Nguyên vẫn quay người bước đi, cô không đáp lại một câu nào. Cùng một điểm đến nhưng ba người ba con đường, không khí não nề bao trùm ba con người nhưng cùng một cảm giác, cảm giác có một chút nhói trong lòng.
Trong lớp, giáo viên đang tuyên truyền về kì thi cuối năm.... đúng là kì thi cuối năm. Một năm nữa trôi qua rồi. Nhưng cô không biết mình đã không đến lớp bao nhiêu ngày, cô chỉ biết rằng số ngày đến lớp của cô có thể đếm bằng số lóng tay trong hai bàn tay. Là con nhà quyền thế, nên không ai dám nói gì cô, cả Đại Lâm cũng thế, nhưng điều đó cũng khiến cô mất đi cả tuổi học sinh. Đúng hơn, cuộc sống của cô từ khi mất đi Gia Thụy thì không còn sự tươi trẻ và hồn nhiên của tuổi học sinh nữa. Một mình đứng đầu một bang và chống chọi với cả một thế giới ngầm. Nguyên Nguyên khẽ thở dài.
Mọi mung lung trong đầu cô liền dập tắt khi một tiếng động mạnh phía bên kia phát ra, cô cùng cả lớp giật mình nhìn về phía ấy. Lọt vào tròng mắt Nguyên Nguyên là hình ảnh Gia Kỳ đang lao từ bên kia sang phía sau cô, là chỗ của Đại Lâm.
Gia Kỳ nắm cổ áo của Đại Lâm, khuôn mặt đầy sát khí "Tao hận mày."
Đại Lâm không làm gì, cũng không tỏ ra sợ hãi, chỉ buông ra một câu lạnh lùng "Buông tôi ra."
Nguyên Nguyên giận đến cứng người, nhìn sững sờ Gia Kỳ "Hành động của cậu có ý gì vậy?"
"Tại sao mày lại đối xử với Nguyên Nguyên như vậy chứ? Mày một tay ςướק Nguyên Nguyên ra khỏi tay tao, rồi bây giờ cũng một tay mày ném cô ấy ra khỏi cuộc đời mày. Thằng khốn!" Gia Kỳ siết mạnh cổ áo Đại Lâm.
"Đó là chuyện của tôi, buông ra!" Đại Lâm vẫn giữ phong thái ấy, lạnh lùng đến băng giá.
Cả lớp xôn xao lên vì câu nói của Gia Kỳ. Câu nói đó chẳng khác gì muốn cho mọi người biết rằng Nguyên Nguyên đã bị Đại Lâm bỏ rơi.
"Hai người thôi được chưa?" Nguyên Nguyên nói một cách thì thào, cô mệt mỏi, mệt đến mức chẳng muốn nói nữa, tình yêu có thể con người ta yếu đuối và ngu ngốc một cách lạ thường "Cậu bỏ Đại Lâm ra được chưa hả?" Nguyên Nguyên nhìn thẳng Gia Kỳ với ánh mắt đầy tức giận "Nơi đây là nơi cho các người đánh nhau sao? Là nơi để đem tôi ra làm trò đùa à?
"Tôi đang đòi lại công bằng cho em. Không lẽ em không hiểu?" Gia Kỳ cảm thấy hơi nhói trong lòng, câu nói Nguyên Nguyên như một xô nước lạnh vào người cậu.
"Cậu nhìn xung quanh đi, đang đòi lại công bằng cho tôi, hay làm mọi chuyện rối hơn chứ?" nước mắt Nguyên Nguyên bỗng chảy dài.
Gia Kỳ ghé sát miệng vào tai "Tao sẽ gϊếŧ mày, sẽ cho mày đi theo thằng bạn thân của mày." cậu ta nói rồi hất mạnh Đại Lâm ra, cậu ta nhảy bật từ chỗ Đại Lâm sang nơi khác rồi đi thẳng ra ngoài cửa.
"Tôi... Tôi xin lỗi. Tôi không biết quản người." Nguyên Nguyên né tránh ánh mắt Đại Lâm.
"Quản cho tốt vào, đừng để chó nhà cắn bậy." Đại Lâm chỉnh áo rồi ngồi xuống.
Vài phút sau, clip của Gia Kỳ và Đại Lâm đã nổi như cồn trên confession của trường và confessions của những trường khác. Cũng chẳng lâu sau từ câu nói của Gia Kỳ đã khiến cả nước biết đến sự ly hôn của hai nhà Tống Lâm.
Cả giới kinh doanh xôn xao khi sợ hai công ty lớn Tống Lâm không hợp tác gây nên nhiều ảnh hưởng lớn. Cố phiếu hai nhà dần rớt xuống vì ngại đầu tư, không đến bờ vực phá sản nhưng đáng quan ngại.
Nguyên Nguyên hôm ấy bị ông Lâm gọi về nhà. Cô biết lý do là gì, nhưng cô không muốn trốn tránh, sự thật nó đã vậy, trốn thì có thay đổi gì chăng.
Đại Lâm cũng được ông Tống bắt buộc về nhà, cậu ta cũng không ngốc đến mức không biết lý do, nhưng điều khiến ông Tống ngạc nhiên là cậu ta đã có mặt ở nhà ngay sau đó.
Sau một tuần Nguyên Nguyên và Đại Lâm bị gọi về nhà, giới kinh doanh lại một lần xôn xao vì cuộc họp báo của hai nhà Tống Lâm mở ra.
Nhà báo hỏi rất nhiều, ông Tống cả ông Lâm cũng đã hồi đáp rất nhanh nhạy và làm an lòng người kinh doanh cổ phần, cả hai ông lớn cũng khẳng định rằng dù có chuyện gì xảy ra hai công ty lớn này cũng không bao giờ ngưng hợp tác.
Cuối cùng cái tên Tống Đại Lâm và Lâm Nguyên Nguyên cũng được nhắc đến với câu hỏi khiến lòng Nguyên Nguyên đau nhói đến tột độ.
"Liệu tin đồn hai cô cậu lớn ly hôn có đúng không ạ?"
Nguyên Nguyên im lặng không nói gì, thấy vậy Đại Lâm liền trầm giọng nói "Trước hết, tôi xin khẳng định dù có như thế nào thì hai nhà Tống Lâm không ngừng hợp tác, nên mọi người yên tâm. Còn việc tôi và Nguyên Nguyên, chúng tôi..........
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.