Chương 78

Yêu Phải Kẻ Thù

Trân PeaTea 07/08/2024 16:37:20

 Nguyên Nguyên giật mình quay lại "Cậu...." trong cô như hy vọng điều gì đó.
"Cô không muốn biết yêu cầu của tôi trong đơn ly hôn sao?" Đại Lâm nhìn Nguyên Nguyên với ánh mắt dịu không một chút gì gọi là lạnh lùng
"Không.... Không cần đâu. Tôi tin cậu không làm gì hại đến tôi." Nguyên Nguyên nhìn xuống sàn "Cậu còn gì nữa không?"
"Nhỡ như tôi bảo đem người bên cô cho tôi thì sao?" Đại Lâm nhìn đôi mắt buồn rầu của Nguyên Nguyên.
"Tôi nghĩ anh không ngu ngốc đến nổi đem chuyện của giới ngầm ra để thỏa thuận trước tòa."
Đại Lâm buông tay Nguyên Nguyên ra, đút tay vào túi quần "Cô đi đi."
Nguyên Nguyên khẽ hít một hơi sâu rồi nén lại trong l*иg ng như muốn nén lại một thứ cảm xúc gì đó trong tim cô. Cô lặng lẽ mở cửa bước ra.
Ra khỏi căn nhà ấy cô chẳng biết đi đâu, ngày hôm nay cô không ăn gì, đến cả một ngụm nước cũng không uống. Trong lòng cô bây giờ còn tâm trí nào mà để nghĩ đến rằng mình có đói hay không, mình có ổn hay không cơ chứ. Cô chỉ biết bước đi một cách vô phương, cô chẳng biết bây giờ cô muốn đi đâu nữa. Nhưng trước khi cô nghĩ ra mình phải đi đâu thì cả cơ thể cô đã tiếp xúc với mặt đất. Cô nằm sõng soài trên đường của dãy phòng V.I.P, hoàn toàn choáng váng, sau một giây cô nhận ra mình đã ngã xuống thì cũng là lúc cô ngất đi.
Cánh cửa phòng của Tống Tổng lại một lần nữa mở ra, Đại Lâm chạy ra như muốn đi theo một ai đó, nhưng vừa thấy dáng người nhỏ bé ấy cậu liền chạy nhanh đến mà bế thốc cô lên, nhìn Nguyên Nguyên với ánh mắt buồn "Cô.... là đồ ngốc."

Nguyên Nguyên tỉnh dậy trong chính căn nhà của Đại Lâm, cô vừa di chuyển tay thì nhận ra có một cây kim đang đâm vào cánh tay cô, cô nhìn dọc theo sợi dây mới phát hiện ra cô đang truyền nước. Nguyên Nguyên lấy tay còn lại chuẩn bị tự ý rút ra, cô lại khựng lại, nhìn lại căn phòng quen thuộc ấy, vẫn là nhà của Tống Đại Lâm. Cô thở dài rồi giật mạnh ống dẫn khiến cây kim tự văng ra cùng băng keo y tế. Do lực tác động mạnh nên máu nhanh chóng tuôn ra. Nguyên Nguyên hất chăn sang một bên rồi đứng dậy lấy điện thoại và ví tiền bước ra ngoài.
Vừa bước ra cô thấy Đại Lâm đang tiến đến cửa phòng. Nguyên Nguyên chớp mắt liên hồi như né tránh điều gì đó rồi cô lướt qua Đại Lâm. Máu chảy dọc theo cánh tay cô rồi chảy xuống sàn, Đại Lâm vừa thấy liền đưa tay ra kéo áo Nguyên Nguyên với lực mạnh khiến cô giật lùi phía Đại Lâm.
"Cậu.. cậu bị điên à?"
"Cô mới là người điên. Yên mồm." Đại Lâm tiếp tục kéo cô vào ghế sofa, đè cô xuống "Muốn yên thì ngồi đó. Không tôi sẽ khiến cô không dám bước chân vào Lâm gia."
Nguyên Nguyên cảm thấy lời đe dọa không đủ để cô sợ nên cũng ngạo mạn đứng dậy. Chỉ mới đây thôi, cô lại lạnh lùng như trước rồi. Có vẻ tình yêu là thứ tình cảm dễ khiến con người thay đổi nhất. Khi mất nó rồi, con người ta lại trở về quỹ đạo ban đầu.
Đại Lâm nắm chặt cổ tay đầy máu của Nguyên Nguyên, tức giận trầm giọng "Cô tính đi đâu với cánh tay này?"
Nguyên Nguyên bây giờ mới nhìn lại, sao cô không thấy đau chút nào vậy chứ? Do lòng cô đau nhiều hơn, nên nó không có cảm giác chăng. Nguyên Nguyên vơ giấy ăn để sẵn ở bàn sofa mà chùi nó đi. Cô lấy thêm một vài tờ nữa đưa lên trước mặt Đại Lâm "Chừng này đủ để cầm máu, anh không cần lo." Nguyên Nguyên vừa bước đi Đại Lâm liền quát lên.
"Đứng lại!"
Nguyên Nguyên liền đứng lại toan hỏi Đại Lâm có gì thì cậu ta đã chỉ vài những vết máu dưới sàn.
"Lau sạch cho tôi. Rồi muốn đi đâu thì đi." nói rồi cậu ta ngồi xuống sofa gác chân lên bàn một cách dứt khoát.
Nguyên Nguyên nhìn Đại Lâm một cách khó hiểu, nhưng ánh mắt cô đang hy vọng nhiều lắm, hy vọng rằng anh sẽ nhanh nhớ lại. Cô suy nghĩ trong đầu nhưng vẫn cứ tỏ ra như mình lạnh lùng và mạnh mẽ lắm vậy, cô lấy giấy đang cầm trên tay lau hết vết máu phía tay kia rồi vứt xuống sàn "Tôi sẽ nhờ lao công dọn, anh đừng lo."
"Cô..." Đại Lâm chỉ phát ra một âm rồi im bặt nhìn theo bóng lưng của Nguyên Nguyên.

Nguyên Nguyên đi được vài bước đã lướt qua một người, quẹt nhẹ vào tay áo của hắn ta, Nguyên Nguyên không màng ngoảnh lại, liền sau đó là tiếng kêu "Chị dâu."
Nguyên Nguyên chưa quay lại cũng mường tượng ra giọng nói ấy là của Đại Thiên. Nguyên Nguyên quay lại nhìn, nở một nụ cười cong nhẹ môi.
"Chị đã nói chuyện với Đại Lâm chưa?"
"Tôi... Và anh ấy, còn gì để nói chứ. Từ hôm qua đã kết thúc rồi. Anh... Đừng gọi tôi là chị dâu nữa nha."
"Gì cơ? Kết thúc? Rõ ràng là anh ta nhớ ra những vẫn muốn kết thúc sao?"
Nguyên Nguyên bất ngờ đến xúc động, cô lấy tay che miệng thêm phần hoảng hốt "Đại Lâm.. Đại Lâm đã nhớ ra sao?"
"Thật ra... Cậu ta dạo này đang điều trị, kích động đến thần kinh và đã nhớ ra được một chút, chỉ là nhớ lúc vừa mới về nước. Cũng nhớ rằng đã gặp cô, và có hôn ước giữa hai nhà Tống - Lâm nhưng lại không thể nhớ ra thời gian gần đây."
Nguyên Nguyên mĩm cười trong vui mừng, cô toan bước đến nhà của Đại Lâm nhưng vừa nhấc chân lên cô đã bị lý trí làm khựng lại. Vốn đã ly hôn, không có tư cách quay lại. Vừa rồi cô lại vứt giấy đầy máu xuống sàn, vốn tư cách là người quen cũng không còn.
Vốn dĩ Đại Lâm đêm qua kêu cô vào nhà là đã có chút hồi ức, vốn dĩ cậu ta biết cô ngất mà đem vào nhà là chạy theo có điều muốn nói. Vốn dĩ người ta chưa nói gì mà cô đã đòi kí giấy ly hôn. Và vốn dĩ những điều "Vốn dĩ...." trên đến giờ cô cũng không nhận ra.

Novel79, 07/08/2024 16:37:20

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện