Nguyên Nguyên vừa thức dậy, ánh mặt trời hôm nay không chói chang, không khiến cô phải nhắm tịt mắt thêm một lần nữa. Cô ngồi bật dậy, bên cạnh cô là chiếc giường trống, nó không bị chiếm đi nữa mà từ này cô có thể nằm một mình mà không sợ cậu ta bày trò để được ngủ chung.
Cô vừa bước ra khỏi phòng tắm, mở chiếc tủ quần áo của cả hai ra, một dãy đồng phục vẫn nằm chỏng chơ ở đấy ít nhất một tuần. Nếu không thấy nó thì dường như cô cũng quên mất mình là học sinh, tại sao cuộc đời của một đứa học sinh như cô lại có nhiều biến cố xảy ra đến như vậy chứ. Nguyên Nguyên quyết hôm nay phải đi học cho bằng được và cô không hề muốn đi một mình, trong lòng cô rất muốn đi cùng với cậu, có lẽ đó chỉ là một thói quen mà thôi. Cô thay bộ đồng phục rồi bước ra khỏi phòng. Đại Lâm đã ngồi sẵn ở bàn ăn, phần ăn sáng của cậu đã vơi đi một nữa, có lẽ cậu đã dậy từ sớm.
Nguyên Nguyên vừa ngồi xuống bàn ăn, Đại Lâm vừa đứng dậy. Cô chỉ biết cắm cúi vào đĩa thức ăn đến khi bóng lưng cậu hướng về cô, cô mới dám nhìn theo. Rồi cũng chỉ biết thở dài mà ăn đi phần thức ăn còn lại.
Cô vừa đi giày xong, toan mở cánh cửa ra lại bị một giọng nói từ phía sau lưng ngăn lại.
"Lần sau đừng tùy tiện lôi quần áo tôi ra bỏ trên giường như thế."
"Tôi biết rồi, tôi xin lỗi."
Là cô lấy đồng phục của cậu ra, đặt trên giường, chỉ là mong cậu thấy nó mà mặc vào để đến trường cùng cô. Thời khắc nghe giọng cậu vang lên cô hy vọng rằng cậu sẽ nói rằng "Chờ tôi cùng đi." nhưng sao câu nói của cậu ta lại đau lòng đến thế chứ?
Hôm nay tài xế riêng của Lâm gia đến chở Nguyên Nguyên đi học, thấy sắc mặt của cô không ổn liền lo lắng, nhưng nhận lại sự lo lắng của ông ta chỉ là một nụ cười từ Nguyên Nguyên. Bước ra khỏi chiếc xe sang trọng ấy, vang bên tai cô là những tiếng ồn ào vô trật tự từ ngôi trường ấy, bao ánh mắt dồn về cô cũng chỉ một nghi vấn là "Đại Lâm đâu?"
Tại sao nhiều ánh mắt nhìn cô như vậy, xung quanh cô là một đám đông đến thế mà trong lòng cô lại trống vắng đến lạ kì. Bỗng nhiên những ánh mắt đó lại đổi hướng sang phía sau Nguyên Nguyên, khoảng không gian đã ồn ào nay lại thêm ồn ào, cô liền quay đầu lại, trước mắt cô là Đại Lâm, cậu ta cũng chịu đi học rồi nhưng chỉ là không cùng với nhau. Nguyên Nguyên mĩm cười nhìn cậu, đứng yên chờ cậu đi đến cùng song bước nhưng một giây cậu lướt qua cô khiến cô đứng sững sờ "Chúng ta xa cách đến vậy sao?". Cậu đã khuất dạng nhưng chân cô vẫn chưa dịch bước. Đột nhiên một bàn tay nắm chặt cổ tay cô lôi đi. Nguyên Nguyên chợt tỉnh nhìn sang, khuôn mặt lạnh lùng đến lạnh thấu xưởng tủy, khuôn mặt sắt đá đến run sợ lòng người của Gia Kỳ, góc nghiêng cậu trông lạnh lùng hơn nhiều.
Vừa vào đến lớp, Gia Kỳ vừa ấn Nguyên Nguyên xuống ghế, lướt ngang qua bàn mình vứt mạnh chiếc cặp xuống rồi lao nhanh ra đấm vào hóp má Đại Lâm khiến cậu ta tức giận liền đứng bật dậy nắm lấy cổ áo Gia Kỳ.
"Mày làm cái quái gì vậy hả?" Đại Lâm quát lớn lên.
Gia Kỳ liền nhanh tay nắm lại cổ áo Đại Lâm "Mày còn dám hỏi tao câu đó sao chứ? Mày ςướק Nguyên Nguyên từ tay tao rồi bây giờ mày đối xử với cô ấy như thế nào hả??? HẢ?????"
"Là của mày sao? Thì ra lúc trước cô ta là của mày."
"Nếu mày không lấy thì đúng là của tao, mày đã làm gì chứ? Cô ấy đã làm gì sai để mày phải đối xử như vậy?" Gia Kỳ liền nhanh tay đấm thêm một cái vào khóe miệng Đại Lâm.
Đại Lâm liền đỡ lấy vặn tay Gia Kỳ đang nắm cổ áo cậu ra ra rồi đẩy cậu ta ra và dùng chân đạp mạnh cậu ta khiến Gia Kỳ ngã nhào lui sau khiến bàn ghế thành một mớ hỗn độn rồi Đại Lâm lao về phía trước toan đánh trả Gia Kỳ nhưng bị tiếng hét của Nguyên Nguyên ngăn lại
"Hai người thôi đi. Như vậy chưa đủ sao?" nước mắt cô đã chảy rồi, thấy cảnh này đau lòng thật đấy.
"Vì cô mà tôi bị đánh còn lớn tiếng hét mắng ai chứ?" Đại Lâm sờ vết tím trên má rồi cười khẩy.
"Tôi....."
"Là vì mày, tao mới đánh, vì mày khiến Nguyên Nguyên buồn tao mới đánh." Gia Kỳ chậm rãi đứng dậy, lưng cậu va chạm mạnh đồng thời bụng cũng bị tác động mạnh khiến cơ thể nhức mỏi không ngừng.
"Vì sao tao phải đối xử tốt với cô ta chứ hả??? Cô ta chả là gì của tao cả!!!"
Một tiếng "Ồ" từ đám đông hiếu kì vang lên, khiến một số tin làm truyền hai người cưới nhau vì thương mại bắt đầu nổi dậy ngay lúc đó.
"Mày hay lắm, hãy nhớ câu nói đó." Gia Kỳ vơ lấy cặp rồi quay sang Nguyên Nguyên, nắm lấy tay cô rồi kéo cô đứng dậy "Hôm nay em không phải học, đứng dậy, mai tôi sẽ đưa em đi học. Em vẫn là người nhà Lâm, Tống gia không phải người phù hợp."
Đám đông tự tách ra hai bên để hai người đi, hai người ấy vừa khuất dạng Đại Lâm cũng nắm lấy chiếc balo rồi bước đi, cậu không đi về mà lại đi vòng vòng ngôi trường. Cậu vô tình đi ngang sân hông của trường lại thấy một cặp đàn em đang đứng hôn nhau, nam đứng bên ngoài che mặt cho cô bạn gái rồi hai người hôn nhau như chốn không người, Đại Lâm cười khẩy rồi bước đi. Bỗng nhiên đầu cậu đau nhói, hình ảnh mờ mờ ảo ảo hiện ra trong đầu cậu, tư thế như cặp học sinh vừa rồi nhưng bên ngoài là dáng cậu còn bên trong, cô gái ấy là ai cậu chưa kịp nhớ ra đã bị ngất đi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.