Đại Lâm tắt nước, quấn khăn bước ra ngoài. Vừa ra khỏi cậu liền nghe tiếng mê từ Nguyên Nguyên lặp lại nhiều lần.
Đại Lâm đứng như trời trồng "Là giọng nói đó."
Đại Lâm tiến lại gần Nguyên Nguyên, ngồi xuống cạnh cô, nhìn cô thật lâu như muốn có lại hồi ức về cô, cậu thực sự rất tò mò về người con gái này. Nhìn cô, cậu không thể nhớ ra được gì nhưng ánh mắt cậu không sắt lạnh nữa mà dịu đi rất nhiều, gần cô, cậu vẫn ấm áp hơn nhưng chính cậu chẳng biết được điều đó.
Đại Lâm có thể thấy được giọt nước mắt đang chảy ra khỏi khóe mắt của Nguyên Nguyên mặc dù cô đang ngủ, có lẽ cô mơ thấy điều đau buồn lắm mới có thể khiến cô khóc như thế, cậu nghĩ vậy. Nhưng cậu chẳng biết rằng điều cô mơ đến chính là cậu.
Đại Lâm mở hộc tủ ra, lấy bản hợp đồng, cầm trên tay, trầm ngâm nhìn "Tôi và cô liệu là mối quan hệ gì?"
Nguyên Nguyên đêm hôm đó mới tỉnh dậy, sau một giấc ngủ dài, cô cảm thấy người mỏi mệt, ngồi dậy cũng mỏi, nằm cũng mỏi mà đứng cũng mỏi. Cô vừa bước ra từ phòng tắm thì Đại Thiên bước vào.
"Chị dâu tỉnh rồi sao?"
"Tôi.... có lẽ không làm chị dâu của cậu nữa đâu, cậu bỏ cách xưng hô ấy từ bây giờ sẽ tốt hơn."
"Tôi không biết, tôi vẫn thích kêu cậu là chị dâu, cậu vẫn là vợ của Đại Lâm." Đại Thiên ung dung ngồi xuống ghế sofa.
Nguyên Nguyên bước đến ngồi vào một mép giường quay mặt về Đại Thiên "Nhưng cậu sang đây làm gì?"
"Cậu có thể ở bên Đại Lâm đến khi cậu ta khôi phục trí nhớ?"
"Chỉ 1 tháng nữa, tôi chẳng còn liên can gì đến Tống bang và cậu ta."
"Không. Tôi không muốn điều đó, Đại Lâm đã kể tôi nghe. Tôi không muốn cậu ta sẽ hối hận khi khôi phục trí nhớ."
"Nhưng...."
Đại Thiên vắt chân hình chữ ngũ nhìn Nguyên Nguyên "Không phải cậu còn bảo vệ thân phận của chính mình sao?"
Nguyên Nguyên một giây chột dạ "Ý cậu là sao? Thân phận gì cơ?"
"Chủ bang Lâm gia." Đại Thiên nhìn xoáy vào ánh mắt Nguyên Nguyên "Vậy cậu nghĩ thân phận gì cơ? Còn điều gì quan trọng cần bảo vệ sao?"
Nguyên Nguyên khẽ chớp mắt, quay mặt sang nơi khác "Không... Không có gì."
Đại Thiên đứng dậy, chỉnh áo, quay lưng vừa đi vừa nói "Nếu cậu muốn bảo vệ thân phận bản thân thì hãy giúp Đại Lâm khôi phục trí nhớ trong vòng 1 tháng đi." câu nói vừa dứt cánh cửa phòng cũng khép chặt lại.
Chưa đầy một phút sau nó lại được mở ra. Đại Lâm bước vào "Cô tỉnh rồi sao? Tỉnh rồi thì ra khỏi phòng tôi đi."
"Ừm. Tôi sẽ đi, không cần cậu đuổi." Nguyên Nguyên đứng dậy "Tôi chờ cậu ở nhà riêng."
"Tôi không về, chờ hay không tùy cô." Đại Lâm nằm phịch xuống giường "Cô đi đi."
Đã hơn 1 giờ đêm, Nguyên Nguyên vẫn ngồi gục đầu trong phòng chờ Đại Lâm, cô biết là vô vọng nhưng vẫn chờ, cô biết cậu không về nhưng vẫn chờ. Cô đã suy nghĩ về chuyện giúp Đại Lâm khôi phục trí nhớ, cô rất muốn giúp cậu nhưng cô không biết vì lý do gì. Cô không biết vì muốn bảo vệ thân phận của cô hay muốn bảo vệ tình cảm của chính bản thân mình. Cô điên thật rồi. Từ bao giờ cô trở thành con người yếu đuối như vậy chứ?
Bỗng Nguyên Nguyên nghe thấy tiếng cửa mở liền ngước đầu lên, mở nhanh đèn ngủ trông chờ Đại Lâm bước vào. Đại Lâm vừa bước vào, môi cô đã tự tạo thành một đường cong, ánh mắt vui mừng nhưng lại đượm buồn.
"Cô có thể dọn đồ từ từ được rồi đấy."
"Đại Lâm, cậu có muốn đi dạo cũng với tôi không?"
"Cô có biết bây giờ là mấy giờ hay không mà hỏi câu đó."
"Cậu không đi thì thôi vậy, tôi đi một mình."
"Trong câu nói của tôi có từ nào là bảo không đi sao?"
"Vậy cậu có đi hay không?"
"Không."
"Vốn dĩ cậu bị não chứ không phải mất trí." Nguyên Nguyên vừa dứt câu liền đóng cửa phòng thật mạnh.
"Ở đó đi, cô nên nhớ cô vừa mới bị bắt làm con tin xong. Đừng có ngu ngốc mà ra đường một mình. Chúng nó không tha cho cô một khắc nào đâu."
"Cậu đang lo cho tôi sao?"
"Nhìn tôi có giống đang lo cho cô không?"
"Vậy cậu không cần can thiệp đến cuộc sống của tôi." Nguyên Nguyên toan bước ra ngoài lại bị giọng nói lạnh nhạt của Đại Lâm ngăn lại.
"Nếu muốn ra ngoài hãy chắc chắn đừng liên lụy tới tôi."
"Cậu có muốn uống R*ợ*u không?"
"Đi một mình đi."
Câu nói của Đại Lâm vừa dứt là một khắc tim Nguyên Nguyên khẽ nhói lên, "Nhưng cô phải hứa với tôi 1 điều. Đừng bao giờ uống R*ợ*u khi không có tôi." câu nói của cậu từng nói với cô bây giờ có lẽ cô chẳng cần nghe theo nữa vì cậu cũng chẳng còn nhớ.
Nguyên Nguyên liền quay về hướng Đại Lâm, bước nhanh đến nắm lấy cổ tay Đại Lâm, kéo cậu bước nhanh ra khỏi cửa.
"Cô đang làm cái gì vậy chứ?" Đại Lâm cau có nhưng tay vẫn để Nguyên Nguyên nắm mà kéo đi.
Đã 2 giờ sáng, trước mặt khách sạn của Tống gia chỉ tồn tại duy nhất hai bóng người. Nguyên Nguyên đưa mắt nhìn khuôn mặt Đại Lâm "Cậu có nhớ nơi đây đã từng xảy ra chuyện gì không?"
"Cô đang đùa tôi đấy à? Nơi này xảy ra bao nhiêu chuyện, cô bảo tôi nhớ là nhớ thế nào?"
"Trong kí ức ba năm cậu bị mất đi, nơi này đã từng chứng kiến tôi và cậu lần đầu......"
"Có chuyện gì nói nhanh. Tôi còn phải ngủ." Đại Lâm lườm nhanh mắt sang nơi khác, cố tỏ ra kiên nhẫn "Nói nhanh."
"Đại Lâm, quay sang đây rồi tôi nói cậu nghe."
Đại Lâm mệt mỏi quay sang nhìn Nguyên Nguyên, chợt môi cậu cảm nhận được sự mềm mại từ đôi môi của Nguyên Nguyên. Tim cậu đập nhanh liền hồi nhưng cậu chẳng biết lí do tại sao lại như vậy. Cảm giác này đối với cậu dường như chẳng có gì là lạ lẫm, nó khiến cậu cảm nhận được đây không phải là lần đầu hai người hôn nhau, nó khiến cậu như nhớ sắp ra chút gì đó, nhưng chưa kịp nhớ ra thì kí ức của cậu lại trở về con số không khi Nguyên Nguyên rời khỏi môi cậu.
Khi hai môi đã rời khỏi nhau, hai khuôn mặt cách nhau một khoảng khá gần khiến Nguyên Nguyên không thể giấu được những giọt nước mắt trên khuôn mặt. Tim Đại Lâm vẫn đập nhanh, ánh mắt cậu như ấm áp hơn, khuôn mặt cậu cũng ôn nhu hơn nhưng l*иg ng cậu lại thấy khó chịu khi thấy những giọt nước mắt ấy từ cô.
"Sao cô khóc? Giữa đường, trước mặt khách sạn mà cô làm gì vậy chứ?"
Nguyên Nguyên lấy tay quệt nước mắt đi, hít một cái thật mạnh "Cậu đã nhớ ra được gì chưa?"
"Không." nói rồi cậu lạnh lùng quay lưng bước đi "Cô là ai mà lại có thể khiến tôi rung động như vậy?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.