"Gia Kỳ."
Nghe giọng nói của Nguyên Nguyên, Gia Kỳ khẽ mĩm cười "Em tỉnh dậy là tốt rồi." cậu cuối xuống nhặt lại bó bông rồi tiến về phía cô "Xin lỗi, tôi lỡ làm rơi nó. Tặng em."
"Sao cậu biết tớ ở đây?"
"Điều đó không quan trọng, nhìn thấy em là tôi vui rồi. Tôi về đây, em bảo trọng." Gia Kỳ vừa quay lưng bước đi, giọt nước mắt cậu vừa tuôn ra "Tạm biệt em."
"Gia Kỳ." Nguyên Nguyên cố đứng thẳng dậy.
Gia Kỳ cũng đứng lại, cậu khẽ mĩm cười nhưng không thể quay lại nhìn Nguyên Nguyên "Em có gì cứ nói."
"À không. Cảm ơn."
"Từ bao giờ giữa chúng ta lại xa lạ như vậy Nguyên Nguyên?"
"Cậu....." Nguyên Nguyên bước từng bước đến Gia Kỳ "Cậu khóc sao Gia Kỳ?"
"Không. Chỉ cảm mạo thôi."
Bàn tay của Nguyên Nguyên vừa đặt lên cánh tay của Gia Kỳ liền bị cậu ấy nhẹ nhàng buông ra "Không có gì thì.... tôi đi trước."
"Gia Kỳ." Nguyên Nguyên liền chạy theo cậu ta nhưng vừa đến cửa lại bị người của Tống gia cản lại.
"Chị dâu, chị chưa khỏe hẳn, nên ở trong phòng vẫn hơn. Để em đưa chị vào."
Nguyên Nguyên được Đại Thiên đưa vào nhưng mắt vẫn không rời khỏi tấm lưng của Gia Kỳ "Lại một lần nữa xin lỗi cậu."
Tiếng chuông vừa báo vào học, cùng lúc đó, chiếc điện thoại của Nguyên Nguyên cũng vang lên.
"Tôi nghe Đại Thiên."
"Đại ca tỉnh rồi... Nhưng....anh ấy không còn nhớ chuyện gần đây."
Đại Thiên chưa nói hết câu, Nguyên Nguyên đã buông điện thoại, vơ lấy chiếc balo trên bàn rồi chạy đi mặc cho sự kêu gọi của giáo viên đứng lớp.
Vài phút sau, cánh cửa phòng bệnh bật mạnh ra, Nguyên Nguyên bước vào, trên gối cô là những đường trầy xước, máu rỉ ra quanh vết thương.
"Đại Lâm." Nguyên Nguyên chạy nhanh đến bên cậu, nắm lấy tay cậu.
Đại Lâm hất mạnh Nguyên Nguyên ra khiến cô bị bật lùi đằng sau, Đại Thiên nhanh tay đỡ được.
"Cậu ấy.... sao vậy?" Nguyên Nguyên nhìn Đại Thiên mắt ngấn lệ, đôi mắt mở to ra, không tin vào bản thân mình.
"Anh ấy... mất trí nhớ ngắn hạn. Không nhớ những chuyện trong vòng 3 năm trở lại đây."
"Cậu ta không còn nhớ tôi sao?"
"Anh ấy.... không nhớ chị dâu."
"Chị dâu? Cậu đang nói gì vậy Đại Thiên?" Đại Lâm cố ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào Nguyên Nguyên, khẽ chau mày.
"Cậu.... Không nhớ tôi sao?"
"Cô là ai? Đại Lâm tôi mà cũng dính đến con gái sao?"
"Vậy.... Vậy tốt rồi.... Tôi và cậu xem như chẳng còn dính dáng gì nữa." Nguyên Nguyên quay lưng bước đi.
Cánh tay cô lại bị Đại Thiên níu lại "Chị dâu đừng đi."
"Tôi muốn một mình, chăm sóc cậu ấy hộ tôi." Nguyên Nguyên gạt nhẹ cánh tay Đại Thiên lại.
Cậu ta toan chạy theo cô nhưng lại bị cản bởi giọng nói của Đại Lâm "Để cô ta đi đi."
Bước ra khỏi cánh cửa nhưng nghe câu nói ấy của Đại Lâm, cô liền ngồi sập xuống, cô như sụp đổ hoàn toàn. Cô một mình lê bước trên đường, mưa lại bỗng nhiên đỗ xuống. May thật, nhờ mưa mà cô có thể khóc mà chẳng ai biết. Nếu không, cô chẳng kìm nén được rồi. Mưa làm đôi giày thể thao của Nguyên Nguyên ướt sũng nước khiến bước chân cô càng nặng nề hơn. Bỗng cô bị nhấc bổng lên, tấm lưng này, mùi hương này là của.... Gia Kỳ. Cô thật sự mệt thật rồi, cô cũng chẳng muốn nói gì nữa, chỉ biết gục trên vai Gia Kỳ mà nhắm mắt lại, lần cuối cô cảm nhận được trước khi gục đi là hơi ấm của Gia Kỳ.
Tối hôm ấy, khi cô tỉnh dậy thứ đầu tiên cô cảm nhận được cũng là hơi ấm từ Gia Kỳ.
"Sao cậu lại ở đây." Nguyên Nguyên cố gượng ngồi dậy, hất chăn sang một bên, đặt hai chân xuống sàn.
"Em tính đi đâu, ở đây đi, tôi xin em đấy."
"Hôm qua... sao cậu biết tớ ở đấy mà đến."
"Không quan trọng." Gia Kỳ nhìn xuống chân Nguyên Nguyên "Em bị thương rồi. Để tôi lấy băng cá nhân cho em."
Gia Kỳ vừa quay bước đi, Nguyên Nguyên liền nắm bàn tay cậu lại "Cậu theo tớ?"
"Ừm. Luôn luôn như vậy."
Nghe đến đấy, bàn tay Nguyên Nguyên cũng tự buông lỏng ra.
Gia Kỳ mở hộp thuốc y tế ra, lấy một băng cá nhân tiến đến phía Nguyên Nguyên, cậu ngồi xuống, chân trụ, chân quỳ.
Nguyên Nguyên liền cản Gia Kỳ lại "Để tớ tự làm."
"Em ngồi yên đấy, em bị thương là do tôi không bảo vệ tốt em, để tôi làm."
Nguyên Nguyên vừa được dán ugo xong liền đứng dậy.
"Em đi đâu vậy?"
"Về nhà." Nguyên Nguyên bước đi.
Gia Kỳ kéo cô lại "Đây cũng là nhà của em, em không cần phải đi đâu cả. Ở lại đây. Thằng kia bây giờ nó còn không nhớ em là ai thì làm sao nó có thể bảo vệ được em chứ?"
"Để tớ đi, cậu buông tớ ra." Nguyên Nguyên cô gạt tay Gia Kỳ ra nhưng lại bị cậu ta kéo vào lòng và ôm thật chặt.
"Cậu.... Buông tớ ra."
"Cảm thấy mệt mỏi quá, cứ quay lại đây. Tôi chờ em." Gia Kỳ ôm siết cô một cái thật mạnh rồi tự buông cô ra "Em vẫn là người của Lâm bang."
Nguyên Nguyên mở cánh cửa nhà cô và Đại Lâm ra, căn nhà tối om, Nguyên Nguyên vừa bước đến đâu là đèn sáng đến đấy. Cô đi vào phòng ngủ của mình thấy một bóng dáng quen thuộc đang nhìn vào những tờ giấy, nhìn thoáng qua cô cũng biết là hợp đồng hôn nhân của cô và Đại Lâm.
"Sao cậu nhớ mật khẩu mà vào nhà?"
"Tôi có thẻ." Đại Lâm khẽ nhếch mép, đôi mắt tỏ vẻ khinh bỉ nhìn Nguyên Nguyên "Thì ra Đại Thiên gọi cô là chị dâu cũng chỉ vì hợp đồng này."
"Đúng, tôi và cậu ở với nhau cũng chỉ vì hợp đồng."
"Tôi hy vọng trước đây tôi và cô cũng chẳng nảy sinh tình cảm gì với nhau. Hợp đồng có ghi rõ."
"Đúng... Tôi và cậu chưa hề có tình cảm gì, chỉ sống với nhau vì hôn ước giữa hai gia đình." Cổ họng Nguyên Nguyên chợt nghẹn lại, cô nuốt nước bọt cố nói tiếp "Còn hơn một năm nữa thôi. Hợp đồng kết thúc rồi, hy vọng anh tuân thủ hợp đồng."
"Tôi muốn kết thúc ngay bây giờ, hợp đồng tôi sẽ đền bù."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.