Nguyên Nguyên vừa mở cánh cửa phòng ra, xộc vào mũi cô là mùi R*ợ*u nồng nặc cùng với đó là hình ảnh một người con trai đầu tóc rũ rượi nằm gục dưới sàn. Mặt Nguyên Nguyên cứt đơ vài giây, người cô như có một dòng điện chạy qua khiến cô khẽ run "Gia Kỳ à...."
Nguyên Nguyên bước đến đỡ Gia Kỳ dậy, từng bước nặng nề đưa cậu sang phòng ngủ. Cô nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Nguyên Nguyên quay bước đi, bàn tay lại bị nắm chặt lại "Em yêu Đại Lâm đúng không? Trả lời thật lòng đi, rồi anh sẽ nói cho em biết một bí mật."
"Bí mật gì? Cậu có bí mật gì giấu tớ?"
"Trả lời câu hỏi của anh trước."
"Vậy tớ tạm thời không muốn nghe bí mật từ cậu." Nguyên Nguyên bước tiếp bàn tay Gia Kỳ tự động buông dần cô ra.
Gia Kỳ chỉ mở hé đôi mắt nhìn theo, bởi men R*ợ*u cậu cũng chỉ biết thì thào "Tránh xa Đại Lâm ra. Cậu ta là....."
Nguyên Nguyên cũng nghe được câu nói lưng chừng ấy, cô vẫn thắc mắc cậu ta toan nói gì nhưng cô chẳng đáp lại, cô cũng biết Gia Kỳ đã gục vì xỉn nhưng cô cũng chẳng quay bước lại, cô vô tâm thật.
Đêm hôm ấy, Nguyên Nguyên chẳng muốn về nhà, cũng chẳng buồn đến Tống gia, cô càng không muốn ở lại Lâm gia.
Phía bên Tống gia nhận được tin Nguyên Nguyên không ở Lâm gia liền cuống cuồng cho người đi tìm, bản thân cậu cũng không thể đứng yên một chỗ mà chờ người mang cô về. Tiếng xe motor vang khắp Tống gia rồi đi mất hút, tiếng xe xa dần rất nhanh, phía sau cậu không thiếu vài chiếc motor chạy theo bảo vệ.
Còn cô, cô cứ một mình lang thang giữa trung tâm thành phố. Tiếng điện thoại cô reo lên liền tục nhưng cô cũng chẳng thèm bắt, hay đúng hơn cô cũng chẳng biết rằng nó đang reo. Trong đầu cô là một khoảng trống, những tiếng ồn của thành phố cũng như tiếng chuông điện thoại hòa vào nhau vang vảng bên tai cô khiến cô chẳng biết rằng đó là tiếng chuông của mình hay tiếng nhạc ở các khu mua sắm.
Đại Lâm lại đang mắc trong một đống ùn tắc do sự cố tai nạn phía trước. Cậu không thể chờ một giây một phút nào nữa. Cậu đang muốn nhìn thấy cô, khao khát được thấy cô để bảo vệ cho cô, cậu liền đưa xe cho đàn em rồi một mình chạy đi.
Khuôn mặt căng thẳng của Đại Lâm bỗng nhiên giãn ra khi trong mắt cậu là hình ảnh của Nguyên Nguyên, cô đang một mình lê bước sang phía bên kia đường khi đèn tín hiệu đi bộ vẫn đang màu xanh, nhưng lại có một chiếc xe ô tô đang lao tới với tốc độ cực nhanh và không có ý định hạ tốc dừng đèn đỏ. Đại Lâm có thể thấy rằng biển số xe phía trước đã được dán lại và lướt qua mặt cậu là hai người đã bịt kín mặt, cậu vài giây đã nhận ra được người của Ngô gia. Đại Lâm liền một mạch lao đến chỗ Nguyên Nguyên. Không có tiếng còi xe, cũng không có ánh sáng từ xe, Đại Lâm lại một lần chắc chắn là người của Ngô gia cố ý gây thương tích.
Trước tiếng va chạm mạnh vài giây là tiếng gọi tên cô từ Đại Lâm, sau đó là một màu tối đen như mực từ cảm nhận của Nguyên Nguyên. Cô cố mở mắt ra, đầu óc choáng váng, hai giây trước khi cô ngất đi là hình ảnh của một người con trai đang nằm sõng soài trên đường cũng với vũng máu đang lan rộng không ngừng.
Giọng nói đêm ấy, dáng người đêm ấy hiện ra trong đầu Nguyên Nguyên khiến cô bật dậy khi miệng vẫn liên tục gọi tên Đại Lâm. Trước mắt cô là một căn phòng màu trắng, trên người cô là bộ quần áo bệnh nhân và bên cạnh cô là giường bệnh của Đại Lâm. Nguyên Nguyên cô đi sang giường của Đại Lâm trong khi hai chân cô không vững, nước mắt cô chợt tuôn ra khi trước mắt cô là một khuôn mặt quấn đầy băng, gò má trầy xước nặng rồi còn lớp băng thấm đầy máu trên đầu. Cô chỉ biết ôm cậu và khóc, cô chỉ biết gọi tên cậu, cô chỉ biết rằng ng cô đang rất nhói. Nhưng điều mà hiện giờ cô vẫn chưa biết là cô có yêu cậu hay không.
Từ bên ngoài cửa, một dáng người chỉ biết đứng nhìn, chẳng muốn bước đến, cũng chẳng màng bước lùi. Tâm trí cậu ta chỉ là một khoảng trống và tim cậu ta dường như chẳng muốn đập nữa, cả cơ thể cậu như tê dại, bàn tay cậu dần mất ý thức mà buông lỏng ra, bó hoa trên tay cậu rơi xuống sàn tạo thành một âm thanh nhỏ. Nguyên Nguyên mắt vẫn còn ngấn lệ, mặt vẫn đầy nước mắt, quay lại nhìn, miệng thì thào gọi "Gia Kỳ."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.