Nguyên Nguyên mở mắt dậy, căn màu đen xám của Đại Lâm không có một chút ánh sáng nào ngoài đèn ngủ. Hôm nay cô thức dậy trong lòng của Đại Lâm, nhưng cô chẳng la hét như thường, có lẽ cô đã quen dần với thứ đầu tiên đập vào mắt cô khi tỉnh giấc là bờ ng của cậu. Nguyên Nguyên vơ lấy chiếc điện thoại lắc lắc vài cái rồi đưa lại, trước mặt cô là bốn con số 08:57, cô mệt mỏi đặt điện thoại xuống rồi lại rúc vào lòng Đại Lâm.
Đại Lâm lúc ấy chẳng còn say giấc nữa, cảm nhận được Nguyên Nguyên lại rúc vào lòng mình cậu chợt mỉm cười khi đôi mắt đang dần mở ra. Cậu vén sợi tóc vương trên má Nguyên Nguyên vào mang tai rồi ngắm nhìn khuôn mặt của cô. Hành động này cậu đã làm nhiều lần nhưng cậu vẫn chưa thấy chán.
Cậu đang mê mẫn với khuôn mặt của Nguyên Nguyên nhưng cánh cửa phòng lại bị gõ, cậu tính phớt lờ đi nhưng chiếc điện thoại lại vang lên.
"Tôi nghe Đại Thiên."
"Cậu dậy chưa? Đúng 10 phút nữa họp khẩn cậu muốn tham gia không?"
"Tôi đâu có quyền gì tham gia. Chuyện của bang hội cậu cứ lo. Tôi không màng. Tôi tin cậu."
Trong phòng họp Tống gia, khuôn mặt Đại Thiên nghiêm nghị, miệng không ngừng nói, phía dưới mọi người im lặng, không ngừng nghe. Tất cả mọi người đều toát ra một vẻ căng thẳng. Không khí thật ngột ngạt.
Phía ngoài căn phòng ấy, một cặp vợ chồng son đang thoải mái ăn sáng. Vài phút sau lại thấy hai người đứng đấu đá nhau ở gần hồ bơi. Rồi một lúc sau người đi trước, người đi sau. Rồi cuối cùng gần một tiếng đảo quanh căn biệt cả hai người cũng chịu nằm yên trên giường trong phòng riêng. Nguyên Nguyên chăm chú chơi game pikachu huyền thoại trên chiếc điện thoại của mình, Đại Lâm ngồi tựa vào thành giường đọc sách. Nguyên Nguyên bỗng nhiên nhúc nhích vài cái rồi ngồi bật dậy, nhìn chiếc gối bị Đại Lâm đè bẹp dí sau lưng, một chiếc gối cậu ta kê sau gáy.
"Cậu có thể đưa tôi chiếc gối được không?"
"Cậu tự lấy đi."
Nguyên Nguyên liền đưa tay qua lấy chiếc gối lại bị Đại Lâm kéo xuống bất ngờ, đầu cô nằm ngay bã chân của cậu.
"Tôi tặng em chiếc gối này."
"Ờ. Cũng được."
Đại Lâm mở to mắt nhìn Nguyên Nguyên kiểu như không tin vào mắt mình. Cô ấy không phản kháng sao? Cô ấy không dành cho đến cùng à? Cô ấy không hét toáng lên ư? Kiểu như vậy....
"Nguyên Nguyên, em có muốn biết về Lâm Thùy không? Tôi sẽ nói em nghe."
Cơ thể Nguyên Nguyên khẽ rùng mình khi nghe đến cái tên này "Cậu biết gì về Lâm Thùy?"
"Thật ra.... Mà thôi, không cần đâu. Em vào Darkweb sẽ rõ."
"Tôi muốn nghe cậu nói, nói tôi nghe đi."
"Lâm Thùy là người yêu của người bạn tôi. Cô ấy qua lời kể của bạn tôi dường như rất đáng yêu, cậu ta xem cô ấy như là mục đích sống duy nhất của mình khi bố mẹ mất. Cô ấy trong trí tưởng tượng của tôi qua lời cậu ta kể rất hoàn hảo."
Nguyên Nguyên nhắm nghiền mắt lại, cố gắng điều tiết tuyến lệ để nước mắt không rơi.
"Cậu và cậu bạn đó có vẻ thân nhỉ?"
"Ừm. Rất thân." Đại Lâm đột nhiên bỏ chiếc gối xuống, đặt ngay ngắn chỗ Nguyên Nguyên nằm lúc nãy "Tôi ra ngoài có chút việc, em ngoan ngoãn nằm trong này."
"Tôi đâu phải là cún mà nghe lời cậu."
Trong phòng riêng của Đại Thiên, một người trên ghế sofa, một người ngồi trên giường.
"Sao rồi? Cậu có đả động gì đến vụ Lâm Thùy không?"
"Có. Nhưng dường như cô ấy không biết thật. Có khi nào là cô ấy mới vào thế giới ngầm nên không biết điều này."
"Cậu xem. Lâm gia hoạt động đã hai năm rồi, nhưng cô ta vẫn mù tịt về Lâm Thùy thì có tin nổi không?"
"Cậu nghĩ xem,vụ Lâm Thùy đã có người làm chìm cách đây hơn 2 năm. Lâm gia hoạt động 2 năm, cũng có thể không rõ thật."
"Cậu đang bênh vực cho vợ cậu đấy à?"
"Tôi chỉ nói chính kiến của tôi thôi. Chuyện Lâm Thùy đừng nhắc trước mặt cô ấy nữa, cô ấy sẽ nghi ngờ khi tiếp cận cô ấy quá nhiều về Lâm Thùy."
"Cô gái này cũng thú vị đấy. Không giống những đứa con gái khác. Rất đặc biệt."
Đại Lâm liền đưa ánh mắt khiếm nhã nhìn Đại Thiên "Tôi nói cho cậu nhớ. Em ấy là của tôi."
_________________
"Cậu có thôi ngay đi không Gia Kỳ?" Nguyên Nguyên cố gằng giọng để không phát ra âm thanh lớn.
"Tôi xin em đấy, về đây đi. Bên Tống gia, tôi không an tâm."
"Tớ biết phải làm gì để bảo vệ mình. Với lại bên này tớ là phu nhân Đại Tống. Cậu nghĩ ai có thể làm gì tớ?"
"Em hiểu cảm giác người mình yêu bị người khác ςướק lấy và bảo vệ không?"
"Tớ xin lỗi.... Nhưng ở bên này tớ dường như tìm ra được nhiều manh mối hơn?"
"Manh... Manh mối? Manh mối gì cơ?" Gia Kỳ khẽ chau mày.
"Đại Lâm là bạn thân của Gia Thụy. Cậu ấy còn biết cả Lâm Thùy."
"Em có biết, cậu ta cũng là kẻ tình nghi trong hồ sơ của chúng ta không?"
"Cậu nghĩ Đại Lâm có thể sát hại bạn của mình sao? Nếu bạn thì không có gì để bàn cãi, nhưng đây là bạn thân, bạn thân. Cậu hiểu không?"
"Em nghĩ Gia Thụy có thể bị một kẻ nào đó lừa mà gϊếŧ được sao? Chỉ có những người thân thiết với anh ấy thì anh ấy mới không cảnh giác. Sát thủ có thể ra tay nhanh chóng hơn chứ. Đúng không?"
"Tớ... Tớ nghĩ, không phải thế. Tớ tin cậu ấy không phải người gϊếŧ Gia Thụy."
"Từ bao giờ em loại Đại Lâm ra khu vực tình nghi vậy? Từ bao giờ em bênh cậu ta không một câu ngắt vậy? Từ bao giờ em gạt bỏ tôi sang một bên để một mực ở bên cậu ta vậy?" nói đến đây, giọt nước mắt của Gia Kỳ cũng chảy xuống, trong người cậu đang có men R*ợ*u nên không thể chi phối cảm xúc "Có phải... Em đã yêu hắn ta?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.