"Em khóc sao?" Đại Lâm khẽ chau mày khi thấy giọt nước mắt cô chảy dài trên khóe mũi. Cậu nhìn xuống tay Nguyên Nguyên, đôi mắt cậu chợt xám lại "Em lấy thứ đó đâu ra vậy?"
Nguyên Nguyên vội gập cuốn album lại "Không..." Nguyên Nguyên lấy tay quệt những giọt nước trên tèm nhem trên mặt "Chỉ là phim cảm động nên tôi khóc."
"Ừ. Em đã xem hết tập album chưa?"
"Chưa. Tôi chưa xem hết. Nhưng mà sau này có gì để xem sao?" Nguyên Nguyên giả vờ như chưa thấy, giả vờ như tò mò, giả vờ như muốn biết.
"Không cần đâu." Đại Lâm cầm lấy quyển album, mở tủ ra, đặt nó lại cẩn thận rồi lại nhẹ nhàng đóng lại "Chỉ là một người bạn cũ, đã mất."
"Chắc cậu và anh ấy thân lắm nhỉ?" Nguyên Nguyên cố gồng cơ thể mình lại để kìm nén giọt nước mắt trong cô chảy ra.
"Ừm. Mà quá khứ rồi. Em cũng đừng nhắc đến cậu ta trước mặt tôi nữa."
Nguyên Nguyên liền ném chiếc gối đang kê trên chân mình sang một bên trưng mắt nhìn Đại Lâm "Tại sao lại không được nhắc tới anh ta? Chẳng lẽ giữa cậu và anh ta có mâu thuẫn gì sao?"
Đại Lâm khẽ chau mày nhìn Nguyên Nguyên "Em phản ứng như vậy là sao?"
"Không... Chỉ là tò mò thôi." Nguyên Nguyên thả lỏng cơ thể ra, quay mặt sang hướng khác để tránh ánh mắt của Đại Lâm.
"Em đừng tò mò chuyện không liên quan đến bản thân nữa. Với lại em cũng là người trong giới, em phải biết bảo vệ bản thân." Đại Lâm lấy chiếc áo trong tủ ra, mặc vào "Em là người trong giới liệu em có biết Lâm Thùy không?"
"Lâm... Lâm Thùy?" đôi mắt Nguyên Nguyên khẽ chớp liên hồi, lắc đầu lia lịa "Không... Tôi không biết người đó."
"Thế sao? Em tệ thật."
"Nhưng tại sao cậu lại hỏi về người đó?"
"Chỉ để xem em có biết nhiều về thế giới ngầm này không thôi. Thì ra em chẳng để ý gì cả? Em đứng đầu 1 bang hội nhưng mọi quyền lại thuộc về Gia Kỳ nhỉ?"
"Sao cậu biết tôi là người trong giới? Cái này chuyện của tôi, tôi có quyền tò mò chứ?"
"Hành động em và Gia Kỳ, cách em nhìn ra những chiếc xe bám đuôi, cách em đón xe đến một khu phố vắng và chờ người và cả cách em đánh nhau đa số là kĩ thuật của thế giới ngầm cấp cao, thứ mà tôi đã học. Mọi thứ đó đã đủ nhìn ra em là người trong giới chưa?" Đại Lâm ngồi xuống cạnh cô, lấy chăn đắp cho cả hai rồi nhìn Nguyên Nguyên.
"Nhưng tại sao anh biết tôi đứng đầu?"
"Theo tôi biết, em và Gia Kỳ chi phối Lâm gia. Gia Kỳ họ Trần, em họ Lâm, không khó để biết."
"Tại sao anh biết tới Lâm gia?"
"Camera thành phố đã bị tôi đột nhập giữ liệu, những chiếc taxi của em dừng lại tại nơi Lâm gia hoạt động vài cây số."
"Anh theo dõi tôi bao nhiêu lâu rồi?"
"Em có nhất thiết phải hỏi nhiều như vậy không?"
"Chuyện của tôi, tôi có quyền hỏi chứ?"
"Nhưng trả lời hay không lại là chuyện của tôi." Đại Lâm nằm xuống, kéo tay Nguyên Nguyên xuống "Ngủ đi."
Nguyên Nguyên đang suy nghĩ bâng quơ cũng theo đà Đại Lâm mà nằm xuống. Suy nghĩ một vài phút bỗng nhiên cô quay sang Đại Lâm "Nhưng mà sao chúng ta lại ngủ chung vậy?"
Đại Lâm mở to mắt ra, nhìn Nguyên Nguyên với ánh mắt cạn ngôn, cậu lấy chăn trùm kín cô từ đầu đến chân "Ngủ đi."
Nguyên Nguyên liền hất chiếc chăn ra khỏi mặt "Ơ..." cô chau mày nhìn khuôn mặt nam thần của Đại Lâm "Ơ, nhưng sao da cậu giống con gái vậy nhỉ?" cô nhìn một lượt xuống môi "Môi cũng căng nữa, không biết có mềm không ha?" cô lầm bầm trong miệng, bị vẻ nam thần của Đại Lâm cuốn lấy mà quên cả việc mắng cậu.
Đại Lâm lại một lần nữa mở mắt ra "Em hôn tôi bao nhiêu lần rồi mà không biết mềm hay không à?"
"Cậu toàn cưỡng hôn, sao tôi cảm nhận được."
"Giờ chú ý chút nhé."
"Là.....(sao)?" Nguyên Nguyên chưa nói hết câu đã bị Đại Lâm kéo đầu về phía cậu ta, môi cô chạm lấy môi cậu. Lần nay, dường như cô cảm nhận được môi cậu ta rất mềm, bỗng nhiên cô thấy tâm hồn rất ấm áp. Cô không khó chịu khi phải chạm lấy môi Đại Lâm nữa sao? Do cô chạm quá nhiều nên không còn cảm giác.... Hay do vì cô đã có tình cảm với cậu ta?
Nguyên Nguyên lần này theo đà đẩy Đại Lâm ra nhưng vừa khỏi đôi môi lại chạm phải đôi mắt, đôi mắt cậu ta nhìn cô, bây giờ cô mới để ý rằng, mắt cậu màu nâu, ánh mắt rất hòa nhã, không giống như cái vẻ mà cô thấy trước đây, cậu nở một nụ cười ấm áp "Em có nghĩ nó mềm không?"
Câu nói của Đại Lâm khiến Nguyên Nguyên giật mình, cô liền quay lưng về phía cậu "Tôi ngủ."
Nguyên Nguyên cảm thấy trong lòng ng mình đang rộn rã tiếng tim đập, cô khẽ nhắm mắt lại hít một hơi rồi kiềm nén cảm giác đó lại. Nhưng khoảng khắc ấy lại hiện lên hình bóng của Gia Thụy nhìn cô mĩm cười ấm áp, giọt nước mắt cô nặng trĩu chảy ra khóe mắt. Cô lại nhớ anh rồi, nhớ khuôn mặt anh, nhớ đôi mắt dịu dàng, nhớ hơi thở, nhớ giọng nói trầm ấm, nhớ bờ ng vững chãi và cô nhớ cả những vết sẹo trên cơ thể anh, cô nhớ con người anh. Mỗi một chữ nhớ là một vết dao cắt thẳng vào tim cô và một vết sẹo trong tim cô lại tạo thành một mối thù. Cô hận người đã ςướק đi mạng sống anh, cô hận anh đã bỏ cô mà đi và cô hận chính bản thân cô.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.