"Ngô Gia Linh? Ngô Gia Linh sao? Cậu theo dõi cậu ta bằng cách nào?"
"Tôi cố ý vỗ vào vai cô ta để gắn con chíp."
"Nhưng tại sao lại theo dõi cậu ta?" Nguyên Nguyên khẽ cau mày cố nghĩ ra nguyên nhân.
"Không đáng tin. Khả nghi. Gián điệp. Ngô gia." Đại Lâm chỉ nói vỏn vẹn vài từ rồi gập màn hình laptop đứng dậy.
"Ngô... Ngô gia?" bỏng ngô trên tay Nguyên Nguyên nhất thời không giữ vững liền rơi xuống sàn "Ngô Mạnh Văn sao?" Nguyên Nguyên lí nhí trong miệng.
Nguyên Nguyên liền với lấy chiếc điện thoại trên bàn nhấn số 2 vài giây rồi trên điện thoại hiện lên dòng chữ "Trần Gia Kỳ" và cuộc gọi đang được thực hiện.
"Nghe đây." một giọng nói lạnh băng vang lên.
"Ngô Gia Linh là người của Ngô Mạnh Văn." Nguyên Nguyên ngắn ngọn chỉ vỏn vẹn một câu.
"Cậu sang bang hội đi." nói rồi Gia Kỳ liền ngắt máy.
Nguyên Nguyên khẽ thở dài, đôi mắt có chút buồn vì thái độ của Gia Kỳ.
Chưa đầy một phút sau, có một từ nhắn đến máy Nguyên Nguyên được gửi từ Gia Kỳ "Không cần sang, đảm bảo tính mạng. Nhắn tin đi, đừng gọi, tránh gây nghi ngờ."
- Cậu đã từng nghi ngờ Ngô Gia Linh chưa?
Vài giây sau, chiếc điện thoại Nguyên Nguyên rung lên với dòng tin nhắn được gửi từ \'Tiểu Kỳ\'
- Tôi chưa. Nhưng ai nói cho em nghe điều đó?
- Đại Lâm.
- Sao cậu ta lại biết?
- Cậu ta cũng là người trong giới, biết là chuyện tất nhiên.
- Vậy cậu có nghĩ tại sao cậu ta lại nói với cậu về Ngô gia? Cậu không suy nghĩ về điều đó sao?
Chiếc điện thoại trên tay Nguyên Nguyên chợt rung lên, không phải là do nó tự rung, mà là do tay của Nguyên Nguyên khẽ rung. Ánh mắt cô khẽ nhắm lại như đang cố tìm câu trả lời, đôi môi khẽ mím lại, và trong đầu cô chỉ hiện lên ba từ \'Bị phát hiện\'.
Nguyên Nguyên bỗng chốc đứng dậy, bước vào phòng, thấy Đại Lâm đang ngồi tựa vào thành giường, tai đeo dây phone, đôi mắt khẽ nhắm lại. Cô bước đến, nhẹ gỡ một bên tai nghe của Đại Lâm ra, Đại Lâm dường như cảm nhận được nhưng vẫn không mở mắt.
"Cậu biết gì về tôi?"
Đôi mắt cậu vẫn nhắm, đôi môi nhẹ nhàng tách ra "Một con nhỏ dành váy với Tiểu Dạ, một cô bé suốt ngày bị rượt bởi vệ sĩ riêng, một cô nhóc hiền lành khi đang ngủ, láu cá khi tỉnh táo, một tiểu thư nhà họ Lâm và là hôn thê của tôi. Còn nữa." Đại Lâm khẽ mở đôi mắt ra, nhìn thẳng vào Nguyên Nguyên "Cậu còn là người tôi yêu."
Đôi mắt Nguyên Nguyên chợt mở tròn xoe khi nghe thấy câu cuối của Đại Lâm.
"Câu trả lời có khiến cậu thỏa mãn?"
"Còn... Còn gì nữa không?"
"Có lẽ là còn... Nhưng tôi không muốn nói."
"Còn gì? Nói... Nói đi." Nguyên Nguyên ngập ngừng như không muốn những gì sắp tuôn khỏi bờ môi ấy là suy nghĩ của cô "Tại sao cậu lại nói với tôi về Ngô gia? Ngô gia là gì?"
"Ngô gia là người đã kí kết hiệp ước với Lâm gia và là kẻ thù của Tống gia."
"Cậu... Cậu nói gì tôi không hiểu." ánh mắt Nguyên Nguyên chợt mơ hồ, đầu óc trống rỗng.
"Cậu không cần hiểu cũng được. Cậu chỉ cần biết..." Đại Lâm nâng khuôn mặt đang cố tránh ánh mắt cậu lên "Tôi có thể bảo vệ được em."
Cô liền hất cánh tay của Đại Lâm ra, toan đứng dậy bỏ đi nhưng lại bị cậu ta níu lại, kéo về phía mình và cả thân của cô tựa trên chân cậu "Tôi vừa tỏ tình với em hai lần.... Em tính đáp lại tôi là một tấm lưng sao?"
"Buông ra đi." Nguyên Nguyên cố thoát khỏi cánh tay của Đại Lâm.
"Tôi biết em giỏi võ, nhưng... Tôi còn giỏi hơn cả em, đừng cố dùng sức. Để sau này còn hữu dụng nó."
Nguyên Nguyên dường như không hiểu về câu sau của Đại Lâm nên vẫn còn nghệch mặt ra.
"Chúng ta hôm nay có thể cùng ngủ chung giường như những cặp khác?" Đại Lâm khẽ mĩm cười.
"Không."
"Vậy... Em hãy nằm yên trên giường và nghe tôi kể về người con gái mà tôi yêu được không?"
"Tôi không rảnh." Nguyên Nguyên liền thừa cơ hội cậu ta không để ý liền bật dậy.
Không biết Đại Lâm dùng bằng cách nào mà cả thân cô dường như nằm trọn vào lòng cậu, Nguyên Nguyên chỉ cảm nhận được có lực tác động vào hông cô và lưng cô được đáp êm ái xuống nệm.
"Lần thứ nhất tôi nhìn cô ấy là một cô gái đứng giữa đường quát mắng tài xế của tôi, khiến tôi phải mở mắt mà nhìn lại. Lần đầu tiên tôi và cô ấy gặp nhau là khi cô ta dành váy của người yêu cũ tôi. Lần thứ hai tôi gặp cô ấy là một con nhỏ tùy tiện ngồi sau xe motor của tôi. Lần đầu tôi hôn cô ấy, là người cho tôi cảm giác rung động. Lần thứ n gặp nhau sau đó đều là tôi cố tình tiếp cận em ấy. Điều đầu tiên em ấy khiến tôi bất ngờ là đồng ý kết hôn với tôi. Và lần em khiến tôi hụt hẫng nhất là lúc này."
Đại Lâm quay sang nhìn Nguyên Nguyên, cũng chính là lúc cô nhìn anh. Đại Lâm khẽ tiến đến gần môi Nguyên Nguyên và nhanh chóng khóa môi cô bằng một nụ hôn đầy tình cảm không như những lần trêu đùa trước.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.