Đêm hôm đó, thật sự Đại Lâm không hề ngủ cho đến gần 4 giờ sáng, khi mặt trời chuẩn bị thức dậy thì mọi việc cần thiết để làm cho Nguyên Nguyên hạ nhiệt cũng đã ổn.
Chiếc đồng hồ quả lắc ngoài nhà bắt đầu gõ liên hồi khi đã 12 giờ trưa, Nguyên Nguyên mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy, cô đau đầu, mệt mỏi và phần dưới cực kì khó chịu. Cô ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh, đặt chân xuống đất, bước vào nhà vệ sinh rồi lết xuống phòng bếp.
Chẳng thấy ai, thức ăn cũng chẳng có, nhìn quanh nhìn quất, cô uể oải tiến về phía tủ lạnh, toan mở cánh cửa ra thì cô phát hiện một tờ giấy note.
"Khoan mở tủ lạnh, cấm uống nước lạnh. Qua lò vi sóng, đồ ăn trong đó. Thuốc ở trong phòng, thuốc cảm, thuốc giảm đau. Uống hộ tôi, nhanh khỏi giúp tôi, đừng hành xác tôi nữa. Please ~~~ Tôi đi học."
Nguyên Nguyên giựt tờ giấy ra khỏi cánh cửa rồi tiến qua lò vi sóng, mở nắp ra, nhìn một đống thức ăn cô mĩm cười.
___________________
Tại trường học, phòng thay đồ thể dục nam.
Gia Kỳ đang lôi chiếc ba lô ra khỏi tủ đựng đồ cá nhân, bỗng rơi ra một bức ảnh mà cậu không hề hay biết.
Sau đó vài bước chân của Gia Kỳ, có một bàn tay nhặt lấy tấm ảnh, chợt cậu ta liền nhìn chằm chằm vào tấm ảnh đó bởi một cô gái cực kì quen thuộc với cậu ta đang đứng cạnh Gia Kỳ, nhưng khuôn mặt lại hướng về phía còn lại. Bức ảnh đã bị gấp 1 phần 3 về phía bên phải, cậu ta toan mở toàn bộ tấm ảnh ra thì nó đã bị giựt lại.
"Tống Đại Lâm, ai cho cậu quyền tự tiện xem đồ của người khác vậy chứ?"
Đại Lâm khẽ nhếch mép "Tôi chỉ vô tình nhặt, chỉ là chưa kịp gọi cậu lại."
"Cậu cẩn thận tôi đấy." Gia Kỳ liền quay người vơ lấy chiếc áo khoác để quên trong tủ đồ rồi bước đi.
"Trần Gia Kỳ? Lâm Nguyên Nguyên? 2013? Người phía bên phải? Lâm gia? Người đứng đầu?" những cụm từ ấy cứ hiện lên liên tục trong đầu Đại Lâm cho đến khi thấy Nguyên Nguyên ngủ say trên giường thì đầu óc cậu bỗng trống rỗng.
Đại Lâm ngồi xuống cạnh giường, dùng ngón tay khẽ đặt lên mắt Nguyên Nguyên rồi khẽ mĩm cười nhẹ nhàng "Cuối cùng em là ai chứ? Sao lại đồng ý kết hôn với tôi? Trong đầu em đang nghĩ gì vậy?" cùng với cái suy nghĩ đó của Đại Lâm là những tiếng thở dài từ chính cậu ta.
_____________________
Trong phòng theo dõi camera của Lâm gia, Gia Kỳ đang ngồi vắt chân lên bàn, măng mo tấm ảnh cũ, nhìn 2/3 tấm ảnh bên trái cậu khẽ mĩm cười thật tươi nhưng khi nhìn lại nếp gấp, bỗng nụ cười cậu nhạt dần đi. Gia Kỳ dùng ngón trỏ lật phần còn lại của tấm ảnh ra, một khuôn mặt điển trai lạnh lùng sắt đá nhưng lại nhìn Nguyên Nguyên mà mĩm cười, khuôn mặt ấy lúc này thật ôn nhu và ấm áp, người đó chẳng ai khác chính là Gia Thụy.
____________________
Đại Lâm đang lấy chăn gối để ra so pha ngủ nhưng cậu lại cảm thấy chiếc giường đang khẽ rung lên. Cậu nhìn lên máy điều hòa, nhiệt độ rất ổn định dành cho người bệnh. Cậu nhìn lại phía Nguyên Nguyên đang run bần bật rồi khẽ thở dài, Đại Lâm chẳng suy nghĩ gì thêm liền nằm xuống cạnh cô và quành tay ôm lấy Nguyên Nguyên. Nguyên Nguyên cảm nhận được hơi ấm liền quay sang rúc vào lòng Đại Lâm. Đại Lâm khẽ vuốt những sợi tóc vương trên mặt Nguyên Nguyên.
________________
Sáng hôm sau, trên giường chỉ còn lại mình Nguyên Nguyên đang say giấc ngủ. Bên trong phòng tắm tiếng nước chảy róc rách liền hồi. Phía bên ngoài phòng, tiếng chuông cửa vang liên hồi. Đại Lâm vội vàng bước ra với chiếc khăn bông quấn nửa ***, đầu tóc còn ướt nhèm.
Cánh cửa bật mở ra, đối diện Đại Lâm là Gia Linh.
"Chào.... chào cậu. Tớ đến để thăm Nguyên Nguyên, nghe nói cậu ấy vẫn còn bệnh."
"Nguyên Nguyên đang ngủ, hôm khác cậu đến có lẽ sẽ tốt hơn." Đại Lâm toan đóng cửa đi vào nhưng lại khựng lại, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Gia Linh "Ai... cho cậu địa chỉ nhà tôi."
"À... Là... là..." Gia Linh lúng túng vài giây rồi bật cười "Tống Đại Lâm nhà cậu thì ai mà không biết chứ. Thừa kế tập đoàn Tống gia mà, chỉ cần lên trang tìm kiếm là sẽ thấy ngay thôi mà."
"Cậu chắc là tìm trên đấy chứ?" Đại Lâm khẽ nhếch nhẹ mép miệng.
"Thì... thì đúng là như vậy." Gia Linh khẽ chùn bước khi bắt gặp ánh mắt ấy của Đại Lâm.
"Tôi cho cậu đúng 24 tiếng để tìm xem có bất kì thông tin cá nhân nào của tôi trên bất kì một trang web nào đấy. Cậu chắc chắn như vậy thì 24 tiếng có lẽ quá dư nhỉ." vừa nói hết câu Đại Lâm liền đóng sầm cánh cửa lại.
Đại Lâm bước vào phòng của hai người, mở tủ quần áo ra, đang chọn bộ trang phục phù hợp để sang Tống bang. Cậu liền quay lại nhìn Nguyên Nguyên khi nghe thấy cô đang lầm bầm chuyện gì đó. Đại Lâm tiến lại gần, ngồi xuống cạnh Nguyên Nguyên.
"Đừng đi, em xin anh đấy... Đừng đi, làm ơn. Không .... Không... Gia Th....." Âm thanh càng ngày càng lớn dần, hai chữ Gia Thụy chưa kịp thốt ra Nguyên Nguyên đã ngồi bật dậy.
Đại Lâm thấy vậy liền ôm cô vào lòng "Tôi đây. Đừng sợ."
Nguyên Nguyên vẫn còn vương cơn mộng mị, liền nhanh tay đẩy Đại Lâm ra.
Đại Lâm bị đẩy ra một cách lạnh lùng khiến cậu bất giác đứng hình vài giây.
Nguyên Nguyên liền bước ra khỏi giường, bước nhanh vào phòng tắm và đóng sầm cánh cửa lại. Nhìn vào trong tấm gương kia, phản chiếu lại là hình ảnh một cô bé gầy hẳn đi, khuôn mặt thiếu sức sống và trên đôi mắt cô, hiện rõ những giọt nước bắt đầu tràn mi và lăn dài trên má.
Gần một tiếng đồng hồ sau, Nguyên Nguyên bước ra, căn nhà đã hoàn toàn vắng vẻ, có lẽ Đại Lâm đã ra ngoài từ lâu rồi.
Hôm nay, cô nhớ về Gia Thụy khiến cô nghĩ Lâm gia, nơi mà cô đã bỏ bê bấy lâu nay. Đúng như vậy, dường như cuộc sống ở nơi này khiến cô cảm thấy hạnh phúc hơn, thoải mái hơn so với chốn u ám và lạnh lẽo kia. Nơi mà chứa bao kỉ niệm cùng với mối tình đầu của cô. Nơi mà hướng cô theo một con đường khác trên con đường mà cô đã hoạch định. Nhưng con đường này chưa bao giờ khiến cô phải hối hận khi chọn nó. Bây giờ trở về đó, không chỉ Gia Thụy là nổi u tư của cô mà còn cả Gia Kỳ, người luôn đi phía sau cô trong mọi chuyện. Có lẽ cô đã quá vô tâm với cậu, đó có lẽ là điều cô cảm thấy hối hận đầu tiên từ khi về Trần gia.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.