"Cạch" cánh cửa phòng vệ sinh bật mở ra, Nguyên Nguyên bước ra, tiến ra bên ngoài phòng khách cầm theo một bao ni lông chứa toàn BVS. Nguyên Nguyên đưa nó ra trước mặt Đại Lâm "Tống Đại Lâm, cậu có cần phải lấy 1 loại 3 cái như vậy không?"
"Cần chứ? Tôi không biết cậu xài loại nào. Càng không biết loại nào tốt, thế nên như vậy là cách tốt nhất. Đề phòng trường hợp cậu không vừa ý lại bắt tôi đi mua lần nữa."
"Cậu....." Nguyên Nguyên ho khan một tiếng "À mà cũng phải cảm ơn cậu. Nhiêu đây tôi có thể dùng cả năm. À không, vài năm."
"Không cần phải như vậy. Trong đống đấy có hóa đơn, cậu chỉ cần trả tôi là được." hai mép môi của Đại Lâm nhếch lên vỏn vẹn 3 giây rồi hạ xuống.
"Cậu.... Tống Đại Lâm!!!!" Nguyên Nguyên hét toáng lên.
"Tôi đây, tôi ở ngay trước mặt cậu, không cần phải lớn tiếng như vậy." Đại Lâm thản nhiên đáp lại.
Nguyên Nguyên ném đống đồ kia vài người Đại Lâm "Trả lại cậu... Giữ lấy mà dùng."
"Cậu trả thì tôi sẽ nhận, cơ mà.... tiền cậu vẫn phải đưa đủ."
"Cậu.... cậu..." Nguyên Nguyên giật lấy lại "Cậu nhớ đấy."
Đại Lâm đứng dậy, nhún vai một cái rồi bước vào phòng.
"Nè Tống Đại Lâm... cậu đang đi đâu vậy? Tính ngủ trên giường hả?"
"Cậu nói đúng rồi đấy."
"Cậu nhanh ra ngoài đi." Nguyên Nguyên liền chạy vào bên trong "Tôi không ngủ chung giường với cậu đâu."
"Tôi có bắt cậu ngủ chung giường với tôi đâu." Đại Lâm ngoắc ngoắc Nguyên Nguyên lại gần mình "Lại đây."
Nguyên Nguyên nghi hoặc lại gần cậu ta, đưa đôi mắt nhìn khuôn mặt của cậu ta "Có chuyện gì?"
"Cậu nhìn theo tay tôi nhé.... Có thấy gì không???"
"Không... thấy gì đâu?"
"Nhìn kĩ đi."
"Không.... một cái tivi, dàn loa, ghế sofa....." Nguyên Nguyên chưa nói hết câu liền bị Đại Lâm chiếm lời.
"Cậu nói đúng rồi đấy... Tối nay gắng ngủ ngoài sofa nha... Mấy hôm nay tôi ngủ ngoài kia, đau hết cả lưng." Đại Lâm vừa nói vừa bước đến giường, rồi buông người nằm phịch xuống giường.
"Này. Cậu đứng dậy cho tôi." Nguyên Nguyên liền nắm lấy tay Đại Lâm kéo cậu ta đứng dậy "Cậu ăn cái quái gì mà nặng trịch vậy chứ?"
"Không phải đồ của vợ tôi nấu." Đại Lâm mĩm cười.
"Cậu..... Cậu đang xỉa xói tôi không biết nấu đấy hả? Dậy mau." Nguyên Nguyên dùng lực kéo mạnh thêm một lần nữa nhưng chẳng mảy may gì.
"Tôi đâu có nói xỉa cậu đâu... Tôi... đang nói thật đấy chứ."
"Dậy ngay. Tôi không muốn ngủ sofa." Nguyên Nguyên leo lên giường túm lấy vai Đại Lâm kéo cậu ta dậy.
"Cậu có thể ngủ cùng tôi mà. Cậu ngại sao? Hay là.... cậu thích tôi?" Đại Lâm cười một cách dâʍ đãиɠ.
"Thích cậu? Tôi mà thíc....."
Nguyên Nguyên chưa nói hết câu đã bị lực kéo của Đại Lâm làm cho bất ngờ mà không nói nên lời. Lực kéo của Đại Lâm khiến Nguyên Nguyên ngã nhào lên người cậu ta, môi cô chạm vào môi cậu ta, mũi cô kề bên mũi cậu ta và hai mắt cô cũng dán chặt vào đôi mắt của cậu ta.
Nguyên Nguyên tính chống tay để đứng dậy nhưng bị cánh tay của Đại Lâm đỡ ngang lưng khiến cô không cử động được, tay còn lại của Đại Lâm giữ lấy đầu của Nguyên Nguyên khiến cô không thoát khỏi môi cậu. Cô tính giở chiêu võ nhưng tên lưu manh kia còn giỏi võ hơn cô, với lại... không hiểu sao người cô mềm nhũn ra, một chút lực cũng không có. Cứ thế Đại Lâm cứ chiếm lấy môi cô và cô hoàn toàn trong thế bị động.
"Ả ôi a.... (Thả tôi ra....)" Nguyên Nguyên lấy hai tay đánh bùm bụp trên đệm giường.
Đại Lâm vẫn lì lợm hôn lấy môi cô, Nguyên Nguyên tức giận liền cắn vào môi cậu ta một cái rõ mạnh.
"A" Đại Lâm liền tách môi ra khỏi môi Nguyên Nguyên "Cậu làm gì vậy?"
Nguyên Nguyên liền chống người đứng dậy "Cậu là tên biếи ŧɦái, tôi sẽ nói cho cả cái khách sạn Tống Đường này biết Tống Đại Lâm là một tên biếи ŧɦái."
Đại Lâm lấy tay quệt đi vết máu trên môi "Biếи ŧɦái vì đã hôn vợ ư? Cậu muốn thì cứ đi nói đi."
"Cậu.... cậu....."
"Cậu đang ngại đúng chứ?" Đại Lâm mĩm cười thích thú "Cậu thích tôi sao?"
"Ngại cái đầu cậu." Nguyên Nguyên tựa một chân trên giường đẩy người Đại Lâm ra "Tránh ra." cô liền giật lấy gối và chăn một cách *** "Thích cậu thà tôi thích Tiểu Kinh còn hơn."
- Con chó nào đó ở trong bộ phim truyền hình nào đó mà Nguyên Nguyên vừa coi, vừa mới được nhắc đến -
"Giường hôm nay, tôi nhường cậu, xem như thêm một điểm tốt cho nhân cách làm vợ của tôi." nói xong Nguyên Nguyên liền bước ra ngoài phòng khách với một tâm trạng không ổn chút nào.
Tim thì đập nhanh liên hồi, chân thì bước trong vô thức, một tay ôm gối chăn, còn một tay khẽ đặt lên môi mình "Mày đang bị gì vậy Lâm Nguyên Nguyên? Do bất ngờ mà ngột tim sao? Tim mày.... Không lẽ...?!? Không! Là do bất ngờ thôi."
Vừa đến chiếc ghế dài rộng, Nguyên Nguyên liền ném đống chăn gối xuống một cách mạnh bạo. Nhấc chiếc gối lên ném đến đầu ghế, chiếc chăn dày cộm liền quấn quanh người khiến cô trong như không khác gì cuộn Kimbap. Nhún nhẹ người một cái, cô lao đến chiếc giường và nằm gọn gàng trên đó.
Ngoài đường kia, không còn lấy một tiếng xe, chỉ còn tiếng gió rít, sấm bắt đầu chớp, trời bắt đầu gào. Khác hẳn với những tiếng ồn hoang dã ngoài kia, trong căn nhà của Tống Đại Lâm, có một bóng người bước trong phòng ra ngoài phòng bếp. Bỗng, đôi chân cậu ta liền dừng lại khi thấy một cục nằm chài bài giữa sàn. Cậu toan đi vào, nhưng lương tâm lại khiến đôi chân của cậu quành ra lại. Tiến đến lại gần Nguyên Nguyên, Đại Lâm toan bế thốc cô lên ghế nhưng khi thấy đôi môi tái mét của cô, cậu liền theo quán tính mà sờ lên vầng trán của cô. Đại Lâm cảm nhận được cái nóng truyền vào lòng bàn tay cậu. Đại Lâm chẳng nghĩ một giây nào nữa, liền bế cô lên và bước thật nhanh vào trong giường, nhẹ nhàng đặt cô xuống và chỉnh nhiệt độ điều hòa.
Đại Lâm mở tủ quần áo ra, vơ lấy một chiếc áo khoát rồi ra phía bàn tiện thể vơ đại một chiếc chìa khóa xe.
Ở bên ngoài kia, ngoài tiếng gió rít, tiếng sấm chớp còn vang lên tiếng nổ máy của chiếc xe motor của Đại Lâm. Cậu vừa chạy được vài trăm meter thì trời thật sự đổ cơn mưa, cậu thật sự không có áo mưa nhưng vẫn chạy như bay về phía trước, tìm đến những tiệm thuốc gần nhất. Nhưng, đã gần 1 giờ sáng, liệu còn nơi nào mở cửa. Chỉ còn một nơi là bệnh viện, nó cách đó hơn 3 cây số.
Vừa bước vào bệnh viện, mọi người chỉ nhìn vào cậu vì một cơ thể ướt nhèm, và cũng vì một vài người nhận ra đó là Tống Đại Lâm. Chỉ vỏn vẹn vài phút trong viện để mua thuốc, Đại Lâm lại lao ra ngoài và phóng về khách sạn Tống gia.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.