"TỐNG ĐẠI LÂM!!!"
Đại Lâm đang uống một ngụm nước, nghe tiếng hét lớn tên mình, không tự kìm chế mà phun hết ngoài rồi ho sằng sặc "Khụ.... khụ... Gì... khụ... thế hả? Cậu bị điên... khụ...à?"
"Việc khẩn cấp, nhanh lên. Nhanh lên.... nhanh lên đi mà?"
"Im lặng chút đi.Cậu đang ở đâu?" Đại Lâm đặt cốc nước xuống bàn, vừa đi vừa quẹt miệng.
"Phòng tắm trong phòng. Nhanh lên đi."
Đại Lâm liền bước vào phòng "Có chuyện gì?"
"Tôi cần mua một số thứ. Cậu có thể giúp chứ?"
Đại Lâm đứng tựa lưng vào tường, tay khoanh trước bụng "Không."
"Sao chứ?" Nguyên Nguyên trợn to mắt nhìn cánh cửa phòng tắm "Cậu đang bận gì sao?"
"Không. Chỉ là không muốn giúp." nói rồi cậu ta còn nhếch môi cười chưa đầy 1 giây, nụ cười này nếu như Nguyên Nguyên thấy được có lẽ sẽ xông vào đánh bất chấp.
"Này! Cậu có lương tâm không đấy? Hay bị chó nhai rồi vậy? Hả?" Nguyên Nguyên ở trong phòng tắm múa may quay cuồng một cách tức giận.
"Không... Không phải chó mà là cậu nhai rồi. À mà không... chó với cậu thì cũng như nhau."
"Tôi không đùa với cậu nữa. Tôi đang có chuyện khẩn cấp muốn khẩn cầu."
"Nghe có vẻ thống thiết nhỉ? Nói đi."
"Chuyện là...... tôi đang.... tới.... tháng."
"Chuyện này, cậu đã nói với tôi vào lúc chiều."
"Nhưng mà.... \'đồ bảo vệ ấy\'....."
"Đồ bảo vệ gì cơ?" Đại Lâm nghệch mặt ra "Đồ bảo vệ là cái gì?"
"Trời ạ... tên ngốc này. Đồ bảo vệ của con gái ấy."
"À!!!!! Thì sao?" Đại Lâm ngưng vài giây rồi trợn tròn mắt "Đừng nói cậu chưa mua sẵn đấy nhé?"
Cánh cửa bật mở ra, khuôn mặt nhỏ nhỏ xinh xinh lò ra ngoài cửa, từ cổ xuống dưới vẫn bị che bởi cánh cửa phòng tắm. Cô nở một nụ cươi lấy lòng "Đúng rồi đấy. Nên phiền chồng yêu đây đi mua giúp nha ~~~~"
"Không!!! Không được!! Tôi không đi mua mấy thứ đó." Đại Lâm lắc đầu, xua tay, mắt trợn tròn "Không thể nào được."
Nguyên Nguyên khẽ nhăn mặt, miệng chu lên "Thì cậu có thể nhờ một nhân viên nữ nào đó mà."
"Tôi nhờ hai người đó rồi họ sẽ nghĩ tôi như thế nào? Không mua dùm vợ lại nhờ người khác mua sao? Thế thì còn mặt mũi nào nhìn người nữa chứ?"
"Thế thì cậu đi mua đi." Nguyên Nguyên bệu môi.
"Nhưng mà cậu vừa mới tới tháng tối nay hay sao mà không có đồ bảo hộ kia chứ?"
Nguyên Nguyên gật gật đầu, mắt mở to tròn, chớp chớp vài cái.
Đại Lâm ho khan một tiếng rồi tiếp tục nghênh "Thế chuyện lúc chiều là như thế nào? Cậu làm gì mà lại ra trễ??? Bắt tôi đợi cả 15 phút??? Còn viện cớ đau bụng...."
"Tôi.... tôi...." Nguyên Nguyên đảo mắt nhìn xung quanh liên hồi "Tôi.... Mà ai cho cậu can thiệp vào đời tư của tôi?"
"Thế thì tôi không can thiệp vào chuyện của cậu nữa..." vừa nói xong Đại Lâm quay lưng bước đi.
"Tốt." Nguyên Nguyên tưởng cậu ta đi mua BVS cho mình, ai dè hắn ta đi về phía giường "Ê.... Đại Lâm... Đi đâu đấy?"
"Thì cậu không cho tôi quan tâm đến đời tư của cậu. Việc cậu tính nhờ tôi thì không phải chuyện riêng của cậu à?"
"Chuyện này thì khác!!" Nguyên Nguyên chau mày.
"Thế chuyện kia cũng khác! Nhanh, mau trả lời đi." Đại Lâm tỏ ra vẻ mặt kiên nhẫn.
"Thì... tôi nói chuyện với Gia Kỳ." bắt gặp ánh mắt tò mò của Đại Lâm, Nguyên Nguyên liền tiếp lời "Thì do cậu ta mấy hôm nay nghỉ học liên miên, tâm trí thì thất thường, lạnh lùng đến bất ngờ. Là một đứa bạn thì cũng phải quan tâm một chút chứ!" Nguyên Nguyên liền nhìn thẳng mặt Đại Lâm "Cậu cũng là bạn của cậu ta đấy, cậu xem cậu có vô tâm quá không hả?"
Đại Lâm chẳng nói gì liền quay lưng bước đi.
"Này... đi đâu đấy?"
"Cậu ở yên trong đấy đi, chờ tôi ra ngoài mua đồ."
"Cậu mua BVS cho tôi hả?" Nguyên Nguyên liền cười toe toét.
"Chẳng lẽ mua cho tôi?" Đại Lâm lườm Nguyên Nguyên một cái trước khi đi.
___________________
Trong siêu thị nhỏ của họ Tống gần khách sạn, có một thanh trùm kín mặt với chiếc kính râm và khẩu trang, đầu trùm mũ áo hodie. Cậu ta lượn lui lượn tới ở khu vực đồ lót và đồ dùng phụ nữ.
Nữ tiếp viên cảm thấy kì lạ, có chút lo sợ nhìn chằm chằm vào thanh niên "Cái tên kia.... có phải là Biến th' không chứ? Lại lui tới ở hãng đồ lót nữ?" cô ta liền lôi bộ đàm ra, nhỏ giọng nói "Bảo vệ hả? Có thanh niên biếи ŧɦái đang ở hàng đồ lót nữ"
Đại Lâm lượn qua lượn lại vài vòng cũng chịu đứng yên một chỗ. Hít sâu thở mạnh, hít mạnh thở đều, lấy hết sự dũng cảm tiến đến hàng BVS.
"Đứng lại." có tiếng gọi từ sau lưng Tống Đại Lâm.
Cậu chẳng nghĩ chúng nó gọi mình nên cứ việc bước đi, bỗng từ đâu hai tên mặc đồ bảo vệ xanh lè xanh lét đứng trước mặt cậu.
"Chào anh, trông anh rất khả nghi. Mời anh lên phòng chất vấn."
"Cái.. cái gì cơ? Khả nghi? Ai là người báo cáo tôi khả nghi vậy?" Đại Lâm cởi kính ra, trừng mắt nhìn hai người đàn ông.
Bắt gặp ánh mắt của Đại Lâm hai người đàn ông cùng nhìn nhau "Chúng tôi cần cậu lên phòng chất vấn."
"Hai người chắc chứ?" Đại Lâm dùng chất giọng lạnh lùng bá đạo hỏi hai tên bảo vệ.
"Phòng chất vấn nằm phía trên này."
Đại Lâm bước vào phòng chất vấn, ngồi xuống ghế, chân vắt hình chữ ngũ. Đứng hai bên là bảo vệ, trước mặt là người chất vấn.
"Tôi cần biết người đã báo cáo tôi là tên khả nghi." Đại Lâm dùng chất giọng lạnh tanh nói với người đối diện.
"Chúng tôi cần giữ kín thông tin này."
"Thế .... ông chịu tội thay cô ta nhé trưởng phòng bảo vệ Sở Minh Dương?" Đại Lâm cởi bỏ chiếc khẩu trang ra, hất chiếc mũ áo xuống.
"Tổng.... Tổng giám đốc." ông ta lắp bắp gọi tên cậu rồi nhìn hai tên bảo vệ "Còn nhìn gì nữa? Kêu người báo cáo với hai cậu lên đây."
Vài phút sau, nữ nhân viên tiếp thị thập thò bước vào. Tống Đại Lâm vừa thấy cô ta, liền đứng bật dậy, tiến về cô ta với ánh mắt sắt lạnh.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.