"Tôi là hôn phu của cậu ấy." Đại Lâm ngồi phía bên dưới, thản nhiên tuyên bố.
"Woa~~~ Là.... là chồng cậu thật sao?" Gia Linh bất ngờ thốt lên "Không ngờ cậu lại có chồng đẹp trai thế đấy."
"Này học sinh mới." Phía sau Gia Linh vang lên một giọng nói lạnh băng.
Nguyên Nguyên chợt nhận ra giọng nói dường như khá quen thuộc ấy.
"Này... Nguyên Nguyên, hai người quen nhau thế nào vậy? Sao cưới sớm thế?" Gia Linh tỏ ra thích thú "Yêu nhau nhiều đến mức độ này sao?"
"Học sinh mới!!!" Lại giọng nói ấy vang lên.
Nguyên Nguyên vẫn nhìn Gia Kỳ, khiến Gia Linh cũng đưa mắt nhìn theo. Khuôn mặt của lạnh băng của Gia Kỳ hiện ngay trước mặt Gia Linh.
"Ây.... sao đứng đấy vậy?" Gia Linh vui vẻ hỏi.
"Cậu chắn đường tôi." Gia Kỳ kiên nhẫn đáp lại.
"Ờ, vậy hả? Vậy kiếm đường khác đi đi." Gia Linh mĩm cười, trưng mắt nhìn.
"Học sinh mới." Gia Kỳ lại nhẫn nại thêm một lần nữa.
Trong hoàn cảnh này, nói sơ qua cái bối cảnh trong phòng học. Bàn học của Gia Kỳ nằm ở dãy thứ ba từ ngoài vào, bàn cậu nằm hàng thứ tư gần cuối lớp. Phía hai lối đi ở hai bên, bên là đám nữa nhân đang nhắn nhít bàn chuyện và một bên là cô bạn mới vào Gia Linh đang ngồi chỏm hỏm hóng chuyện.
"Học sinh mới." vẫn chất giọng lạnh băng ấy, nhưng pha vào đấy có phần khó chịu.
Nguyên Nguyên vẫn nhìn vào khuôn mặt lạnh băng ấy của Gia Kỳ. Không biết cô có tình cảm với Gia Kỳ hay không!? Nhưng nhìn vào khuôn mặt ấy, cô cảm thấy có lỗi và đau lòng. Ừ... thật sự rất đau.
"Nguyên Nguyên... cậu đừng nhìn cậu ta nữa, nghe mình nói nè." Gia Linh khẽ lay Nguyên Nguyên.
"À... ừ." Nguyên Nguyên mĩm cười nhìn Gia Linh.
"Cậu có tránh ra không hả?" Gia Kỳ bỗng quát lên.
Cả lớp bỗng giật mình, Gia Linh tức giận đứng dậy "Cậu la hét với ai thế hả?"
"Tôi la hét với cậu đấy." Gia Kỳ nhìn Gia Linh một cách chán nản.
"Cậu lấy tư cách gì mà lớn tiếng với tôi chứ? Cậu nói nhỏ nhẹ không được à?" Gia Linh vuốt ngược mái tóc dài đang xõa trên trán lên.
"Tôi không có hứng thú cãi nhau với cậu, làm ơn tránh đường." Gia Kỳ bước qua trái một bước.
Gia Linh cũng nhanh chân bước theo "Cậu nói xong chuyện này với tôi đã."
"Học sinh mới, tôi nhắc một lần nữa. Tôi không có hứng thú cãi vã với cậu, làm ơn tránh đường."
"Cái gì? Cái gì? Học sinh mới ư? Ai tên học sinh mới vậy?" Gia Linh nhìn quanh lớp "Ở đây có ai tên \'Học sinh mới\' không?"
"Tôi nói cậu đấy." Gia Kỳ khẽ thở dài.
"Tôi tên là Gia Linh. Ngô Gia Linh đấy, nhớ cho thật kỉ vào." Gia Linh chọt chọt vào cánh tay Gia Kỳ.
"Buông ra." Gia Kỳ hất mạnh "Phiền phức."
Nói rồi Gia Kỳ cầm chặt chiếc ba lô trên vai, một tay tựa lên mặt bàn rồi nhào một vòng vào đúng ngay chỗ ngồi khiến cả lớp không ngăn khỏi tiếng thán phục. Gia Linh cũng chớp mắt không ngừng nhìn Gia Kỳ.
"Ôi... ôi trời. Đây là loại con trai gì vậy hả?" Gia Linh lèm bèm trong miệng.
___________________
Sau giờ học, Đại Lâm đã ra ngoài lấy xe, trong lớp chỉ còn lại Nguyên Nguyên, Gia Kỳ và một vài người khác đang rời khỏi lớp.
Nguyên Nguyên dường như đang cố ý chờ đợi Gia Kỳ. Khi Gia Kỳ bước đến, cô như định nói gì đấy nhưng cậu ta lướt qua cô khiến nụ cười như chợt tắt.
Nguyên Nguyên nắm lấy cánh tay của Gia Kỳ lại "Gia.... Gia Kỳ. Tớ có chuyện muốn nói với cậu."
Gia Kỳ quay đầu lại nhìn, là một ánh mắt lạnh lùng, xa lạ, không ấm áp như trước nữa khiến Nguyên Nguyên cũng khẽ rụt tay lại.
"Uhm...." âm thanh khẽ phát ra từ cổ của cậu.
Tầng thượng.....
"Em có gì muốn nói." Gia Kỳ đưa mắt nhìn Nguyên Nguyên.
"Tớ... tớ nghe nói... Cậu đã giao hảo với Tống gia."
"Nếu em lo việc bang hội thì hãy yên tâm. Tôi có thể đảm nhiệm vai trò này."
"Nhưng... làm như vậy lỡ như..."
"Em đang chẳng khác gì là con tin. Tạm thời thoát khỏi tay họ Ngô nhưng em đang trong hang họ Tống. Giao hảo là cách tốt nhất khiến tôi yên tâm ở em."
"Nhưng.... nếu lộ ra tớ là người của Lâm gia thì sao?"
Gia Kỳ nắm lấy hai bả vai của Nguyên Nguyên, hướng cô đối diện với cậu "Thì tôi sẽ bảo vệ em."
"Tại... tại sao.. cậu lại...."
"Bởi vì.... em là người của Lâm gia, cũng là.... người của tôi." nói rồi Gia Kỳ liền bỏ đi.
"Tại sao cậu lúc nào cũng nghĩ đến tớ vậy chứ? Tớ có gì tốt hay sao? Tại sao......."
Nguyên Nguyên đang nhìn theo bóng của Gia Kỳ mà tự vấn, bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên "Đại Lâm ૮ɦếƭ tiệt! Đại Lâm ૮ɦếƭ tiệt! Đại Lâm ૮ɦếƭ tiệt!"
"Ayzaaa. Cái tên Đại Lâm này thật là." Nguyên Nguyên bực bội lấy điện thoại ra "Tôi nghe."
"Cậu đang ở đâu vậy hả? Tôi đợi cậu hơn 1/4 giờ rồi đấy." Đại Lâm quát lớn qua điện thoại.
Trên tầng thượng nhìn xuống, cô cũng có thể thấy chỉ còn một mình chiếc motor chểm chệ phía cổng trường cùng ông chủ của nó.
"Tôi.... tôi đau bụng. Tôi ra ngay đây." Nguyên Nguyên vừa nói vừa chạy thật nhanh.
"Hộc.... hộc.... hộc.... Đi.... đi về." Nguyên Nguyên trèo lên xe rồi dục Đại Lâm.
"Cậu.... cậu đau bụng thật sao?"
"À ừ.... Ừ. đau bụng." Nguyên Nguyên trả lời cho qua chuyện.
Đại Lâm liền vô ga rồi rú thật nhanh. Bỗng nhiên cậu dừng lại tại một tiệm thuốc, bảo Nguyên Nguyên xuống xe, tắt máy rồi tự mình bước xuống.
Nguyên Nguyên thấy vậy liền nắm tay lại "Cậu... cậu đi đâu vậy?"
"Mua thuốc." Đại Lâm nhìn khuôn mặt của Nguyên Nguyên với ánh mắt kì lạ.
"Cậu.. cậu bị gì sao?"
"Tôi rất khỏe. Là vợ tôi."
"Vợ... vợ cậu?? Là.... Tôi đâu có bị gì?" Nguyên Nguyên ngơ ngác nhìn Đại Lâm.
"Cậu vừa bảo là đau bụng đấy."
"Đau... đau bụng?! À... không.... chỉ bị đau một chút thôi.. Là.. là chuyện con gái ấy mà." Nguyên Nguyên ngại ngùng nói.
"Ồ..... là chuyện con gái. Đau như vậy lại càng nguy hiểm hơn, để tôi mua."
"Khoan... không... cần." Nguyên Nguyên níu tay Đại Lâm lại nở một nụ cười gượng gạo.
Đêm hôm đó, Nguyên Nguyên đang xem truyền hình, vừa ăn bim bim, bỗng nhiên cô cảm thấy đau bụng. Không lẽ.... trời phạt vì đã nói dối???
"Không phải là.... tới tháng thật chứ???? Chưa tới ngày kia mà, còn..... 4 ngày nữa cơ. Không phải chứ? Mình chưa mua \'đồ bảo vệ\' kia mà" Nguyên Nguyên liền vứt gói bim bim trên giường rồi lao ngay vào toilet "OMG.... Là thật ư? Làm sao đây... mình không có thứ đó...."
"TỐNG ĐẠI LÂM!!!!!!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.