Chương 60

Yêu Phải Kẻ Thù

Trân PeaTea 07/08/2024 16:36:20

  "Sao? Tống gia đã kí kết giao hảo?" Nguyên Nguyên tay cầm chặt điện thoại áp vào tai. Cơ thể đang nằm thả lỏng trên giường bỗng dưng ngồi dậy, hai chân xếp bằng, tỏ ra rất kinh ngạc "Cậu không đùa chứ Thiên Quân."
"Lâm Nguyên Nguyên, cậu nghĩ chuyện này tôi có thể đùa được sao?" Thiên Quân khẽ thở dài "Tôi thực sự không hiểu Gia Kỳ nghĩ gì nữa, lỡ như Tống gia lại là khẽ thù không đội trời chung mà chúng ta tìm kiếm bấy lâu nay thì có phải rất bất tiện không chứ?!?"
"Chỉ mỗi việc tôi ở chung một nhà với Đại Lâm đã là bất tiện lắm rồi, không cần phải nghĩ gì đâu xa." Nguyên Nguyên khẽ thở dài mệt mỏi.
"Nhưng mà... tôi sợ.... lỡ như người mà chúng ta tìm kiếm bây lâu nay lại là Đại Lâm thì...."
Nghe đến đây bỗng nhiên đôi mày Nguyên Nguyên bỗng chau lại, tự dưng trong tiềm thức cô lại hụt hửng đi một phần "Đại Lâm sao? Không phải đâu, cậu đừng nghĩ nhiều quá." Nguyên Nguyên bật cười lên để phá tan cái suy nghĩ ấy của Thiên Quân.
"Cũng không thể chắc chắn được, vẫn phải điều tra thêm." Thiên Quân vẫn không thể không nghi ngờ.
"Nhưng mà.... sao Gia Kỳ không gọi cho tôi mà lại là cậu?" Nguyên Nguyên lại khẽ chau đôi mày.
"Cậu ấy luyện võ. Nhưng mà.... dạo này Gia Kỳ rất khác thường. Thời gian biểu của cậu ấy bây giờ chẳng còn nhàn rỗi như trước nữa. Chỉ vỏn vẹn trong vài việc, đi học, luyện tập, giao hữu ngoại bang và cả uống R*ợ*u."
Bỗng trong đầu Nguyên Nguyên lại hiện lên hình ảnh và câu nói của Gia Kỳ từ mấy hôm trước "Nếu em thấy tôi không đủ mạnh mẽ, không đủ quyết đoán thì từ hôm nay tôi sẽ thay đổi."
"Nhờ cậu..... quản cậu ấy giúp tôi." Nguyên Nguyên chỉ biết buông một câu chán nản rồi liền ngắt ngang máy.

Từ phía bên ngoài phòng có tiếng sột soạt, Nguyên Nguyên khẽ nhườn mày nhìn ra bên ngoài cánh cửa phòng không đóng.
"Cậu về rồi sao, Đại Lâm?"
"Trưa nay tôi ra ngoài, cậu tự ăn trước, không cần chờ cơm." Đại Lâm buông chỉ vỏn vẹn một câu rồi vơ lấy chiếc chìa khóa motor vứt bừa trên bàn.
Nguyên Nguyên nhìn theo Đại Lâm nhại lại câu cậu ta vừa nói "Cậu tự ăn trước, không cần chờ cơm. Hờ...." NguyênNguyên cười nhạt một cái "Cậu làm giống như không có cậu tôi không biết tự ăn ấy, cậu làm giống như cậu là người quan trọng lắm ấy, sao tôi phải chờ. Tôi đói thì tôi ăn, cần gì cậu nhắc chứ?!! Hứ....." Nguyên Nguyên lại một lần nữa nhếch mép cười nhạt. Cô mệt mỏi nằm phịch xuống giường, ngủ quên đi khi nào mà chẳng hay biết.

_____________________
"Mạnh Đại Thiên." cùng với tiếng gọi là tiếng bước chân đều đặn vang to dần lên.
\'\'Đại Lâm. Cậu đến lúc nào đấy?" Đại Thiên liền đứng dậy, đặt ly R*ợ*u của mình xuống rlồ rót cho Đại Lâm một ly "Này, cậu cầm lấy."
Đại Lâm nhận lấy ly R*ợ*u, khoang thai ngồi xuống ghế sofa "Nghe trong giới đồn đại hai nhà Tống-Lâm đã hợp tác."
"Không ngờ tiếng đồn vang nhanh đến như vậy. Chỉ vừa hợp tác vào sáng nay." Đại Thiên nhếch mép cười, uống một ngụm R*ợ*u rồi tặc lưỡi nói "Không ngờ tên Gia Kỳ ấy lại rất có khí chất, lạnh lùng, quyết đoán và trong đôi mắt cậu ta dường như có một nỗi buồn."
"Hờ." Đại Lâm bật cười "Chỉ mới lần đầu gặp, cậu đã thấy cả điều đó sao? Trong đôi mắt cậu ta ấy."
"Bởi vì nó quá rõ ràng, hằng sâu vào trong đáy mắt, nó giống như của tớ ngày bố tớ mất đi." Đại Thiên bỗng nhiên ngâm, Đại Thiên hít một hơi thật sâu "Cậu tính làm gì tiếp theo? Điều tra như thế nào đây?"
Đại Lâm uống một ngụm rồi nói "Chẳng như thế nào cả, cứ việc làm bạn, đến khi nào bên ta đủ độ tin cậy và tin tưởng, lúc đấy tính sau."
__________________
"Lâm Nguyên Nguyên, cậu có nhanh lên chút được không hả?" Đại Lâm ngồi vắt chân hình chữ ngũ, tay cầm tạp chí, mắt không ngừng liếc đồng hồ.
"Tôi đã bảo chờ tôi 1 phút nữa mà, sao cứ 5 phút cậu gọi tôi một lần thế?" Nguyên Nguyên ở trong phòng hét vọng ra bên ngoài.
"Bình thường cậu nhanh nhẹn lắm mà, sao hôm nay như rùa vậy?"
"Cậu thì biết gì chứ? Cậu mà giống như tôi thì có nhanh nhẹn được không?" Nguyên Nguyên bước ra, lườm một cái rõ sắt.
"Như cậu là như thế nào?" Đại Lâm khẽ chau mày.
"Không phải cậu thúc tôi sao? Bây giờ còn ngồi đó?!"
Đại Lâm đặt tờ báo xuống đứng dậy, vơ lấy chiếc chìa khóa motor.
"Khoan." Nguyên Nguyên liền cản lại "Đi motor sao? Có phô trương quá không?"
"Cậu không muốn có thể tự đi, xe kia tôi cho đi rửa rồi." Đại Lâm vẫn bước đều đặn đến cửa "Có đi không thì bảo."
"Có." Nguyên Nguyên liền nhanh nhẹn đứng dậy, đóng cửa lại rồi chạy theo Đại Lâm.
Cánh cửa thang máy sắp đóng lại, Nguyên Nguyên còn cách một đoạn "Ê, ê, khoan đóng đã."
Đại Lâm cứ mặc cánh cửa đang đóng dần vào, chẳng nhấn nút chờ để Nguyên Nguyên vào.
"Hờ...." Nguyên Nguyên vào được thang máy lườm Đại Lâm một cái "Cậu không thể nhấn nút cho cửa mở sao?"
"Ồ, tôi quên, xin lỗi nhé." Đại Lâm mĩm cười nhìn Nguyên Nguyên.
"Cậu..... tôi ghét cậu ૮ɦếƭ đi được, đã thế, từ nay tôi không nhường phòng cho cậu nữa."
"Tùy cậu thôi." vừa dứt câu, cánh cửa liền bật mở ra, Đại Lâm nhanh chân bước ra ngoài.
"Đại Lâm.... kiếp sau cậu là con chó." Nguyên Nguyên nguyền rủa trong miệng.

"Xin chào Tổng giám đốc và phu nhân."
Đại Lâm vẫn bước đi nhịp nhàng, còn Tiểu Nguyên thì cười ngại ngùng, khoa trương kiểu này, thật khó xử.
"Hey, Nguyên Nguyên." Gia Linh vừa vào lớp đã lao ngay đến bàn của Tiểu Nguyên.
"Sao hửm?" Nguyên Nguyên đang chơi game trên điện thoại, chỉ hỏi qua loa.
"Lúc nãy mới đến trường, tớ thấy cậu bàn dưới chở cậu, cả ngày hôm đó cũng thế. Cậu với cậu ta......"
"À.... thực ra, cậu ta là..."
"Là hôn phu của cô ấy."

Novel79, 07/08/2024 16:36:20

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện