"Vậy tôi cấm cậu đi uống R*ợ*u trong khi không biết uống." Đại Lâm liền ngồi dậy cạnh Nguyên Nguyên.
"Tôi không cam."
"Vậy tôi cũng không cam. Cậu cấm tôi nhiều điều như vậy, trong khi tôi chỉ cấm cậu mỗi một điều."
"Nhưng mà.... nhỡ tôi buồn thì như thế nào?"
"Không cần biết, khi cậu buồn, chỉ cần ở bên tôi. Không được uống."
"Không được, ở bên cậu chẳng vui tí nào." Nguyên Nguyên lắc đầu lia lịa.
"Thế thì tối nay tôi lại ngủ cùng cậu vậy." Đại Lâm giả vờ thở dài "Sao cậu lại thích ngủ cùng tôi như thế chứ. Haizzz"
"Cậu điên à?Ừ.... thì.... thì... thì không uống R*ợ*u nữa." Nguyên Nguyên nói rồi hất chăn sang một bên, bước xuống giường rồi bước thẳng vào phòng tắm. Cái mùi R*ợ*u, thật khó chịu.
"Hôm nay cậu không đi đâu sao?" Nguyên Nguyên đưa đôi mắt kì lạ nhìn Đại Lâm.
"Không đi được." Đại Lâm ngồi trên giường, trước mặt là chiếc máy tính.
"Sao lại không đi được?"
"Nhờ phúc của cậu đấy." Đại Lâm nhìn Nguyên Nguyên hai giây rồi lại chăm chú vào chiếc máy tính "Cậu có thể ra ngoài cửa phòng để tìm hiểu."
Nguyên Nguyên khẽ chau mày nhìn Đại Lâm rồi cũng bước ra hướng cửa chính. Cô mở cánh cửa ra, chẳng thấy ai, liền lò đầu nhìn qua nhìn về. Bỗng từ một phía có tiếng nhốn nháo vang lên. Cô nhìn sang, dường như tất cả các cánh nhà báo lớn của Thượng Hải đều đỗ dồn đến đây. Nguyên Nguyên nuốt nước miếng một các*** nề, cô liền đống sầm cửa lại.
Vừa đi vào phòng ngủ vừa hỏi Đại Lâm "Có chuyện gì mà bọn họ đến đây đông vậy?"
Đại Lâm liền chĩa màn hình máy tính quay phía cô. Nguyên Nguyên nhanh nhẹn bước đến, ngồi xuống giường nhìn cái tin tức nằm chễm chệ ở trên màn hình.
"Tổng tài Tống gia "bắt" vợ từ quán bar XYZ." cùng với tấm ảnh Nguyên Nguyên say mèm bị Đại Lâm vác trên vai như vác bao gạo.
Nguyên Nguyên cười gượng gạo nhìn Đại Lâm "Cái này là do tôi đúng không?"
"Không lẽ là do tôi?"
"Thì.... thì cũng một phần do cậu không cải trang chứ bộ!!!" Nguyên Nguyên kiếm cớ để chối tội.
"Nếu tôi cải trang thì "tít" của bài báo sẽ là gì chứ?" Đại Lâm thở dài nhìn Nguyên Nguyên "Nam thần bí ẩn bắt vợ của Tổng tài Lâm gia sao?"
"Hô hô hô.... nam thần bí ẩn." Nguyên Nguyên liếc mắt tỏ vẻ ra chế nhạo "Xùy...."
"Ừ.... thì cứ cho là tôi không đẹp đi. Trong mắt cậu, tôi lúc nào chẳng vậy. Thế nên mới bảo cậu có số mà không biết hưởng."
"Hờ..... Tôi không cãi nhau với cậu nữa. Tôi đói!" Nguyên Nguyên liền đứng phắc dậy.
"Tự xuống bếp làm đồ ăn. Không thì chờ đến giờ ăn trưa đi."
"Tiểu thư nhà tôi chỉ biết nấu mì gói." Nguyên Nguyên ủ rủ ngồi phịch xuống giường.
"Nhà tôi không có mì gói."
"Vậy cậu bảo tôi ăn cái gì chứ?" Nguyên Nguyên chau chặt mày nhìn Đại Lâm.
"Sao lại hỏi tôi? Không mấy cậu gặm tay tôi cho đỡ đói nhé?" Đại Lâm đưa tay ra trêu Nguyên Nguyên.
Nguyên Nguyên vốn dĩ đã ngứa mắt cậu ta, nay lại có dịp trả thù liền chụp lấy tay Đại Lâm, lao đến cắn thật mạnh vào tay cậu ta.
"Đau... đau..... cậu bỏ ra chưa? Đau đấy." Đại Lâm bị cắn bất ngờ liền hét toáng lên.
Nguyên Nguyên xem lời của Đại Lâm như chó sủa bên tai, mà cô đây chẳng sợ chó nên cũng chẳng thèm quan tâm. Cô càng thích thú cắn thật mạnh vào.
Khuôn mặt Đại Lâm nhăn nhó trong đau đớn, cực khổ đến tột cùng.
Nguyên Nguyên càng ngày càng nghiến mạnh, cô thấy sung sướиɠ trong lòng. Đến khi cô cảm nhận được mùi tanh của máu thì mới chịu nhả ra. Nguyên Nguyên quẹt miệng như vừa mới ăn một món ăn ngon lành.
"Thịt cậu thơm thật."
Đại Lâm nghệch mặt ra, vừa đau, vừa bất ngờ với câu nói của Nguyên Nguyên "Cậu là thú ăn thịt đấy à? Còn khen cả thịt tôi thơm nữa cơ!???"
"Ahihi... xin lỗi nhé." nói rồi Nguyên Nguyên lại bay lên chỗ nằm của cô lúc nãy "Tôi ngủ đây, có buổi trưa thì gọi tôi."
"Cậu..... Lâm Nguyên Nguyên!!!" Đại Lâm bất mãn gọi tên cô.
"Lâm Nguyên Nguyên ngủ rồi. Làm ơn đừng làm phiền thiên thần ấy." Nguyên Nguyên trùm chăn kín mặt, chậm rãi nói từng tiếng một.
"Thiên.... thiên... thiên thần? Xem như tôi nghe nhầm." Đại Lâm thở dài.
.........
Nguyên Nguyên đang ngủ, bỗng nghe thấy mùi thơm liền bò dậy "Tống Đại Lâm. Có cơm chưa vậy??? Tôi đói ~~~" Nguyên Nguyên bò dậy, khuôn mặt mệt mỏi hướng ra phía ngoài.
"Có rồi. Ra đây." Đại Lâm từ nhà bếp nói vọng vào.
Nguyên Nguyên nghe vậy như mở cờ trong bụng. Cô vừa đứng dậy liền nghe thấy một tràng rồn rột phát ra từ trong bụng của cô. Nguyên Nguyên lkền bước nhanh ra phía bếp.
Cô vừa bước vào phòng bếp, thấy Đại Lâm đang mang tạp dề lấy thức ăn từ chảo sang đĩa cho cô.
"Cậu ngồi xuống ăn đi. Chỉ còn mỗi mì ống với vài thứ linh tinh, nên tôi chỉ nấu được mỗi mỳ Ý, cậu coi ăn đi không đói."
Nguyên Nguyên đưa đôi mắt đầy thiện ý nhìn Đại Lâm, tính mở miệng cảm ơn và gọi cậu ta cùng ăn nhưng lại bị câu nói của hắn ta chặn họng "Không cần cảm ơn, cũng không cần mời, tôi ăn sau."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.