"Buông cậu ấy ra."
Lời nói của Nguyên Nguyên không khiến hai thanh niên dừng lại.
"Tôi bảo các cậu bỏ cậu ấy ra."
Hai thanh niên nhìn sang Nguyên Nguyên, nhếch mép cười "Chỉ là một con nhóc, đừng quan tâm nó."
Nguyên Nguyên liền bước đến nắm lấy tay của tên kia. Hắn ta liền quay sang chau mày nhìn cô, rồi bật cười "Con nhóc này, mày chán sống sao?"
Người đàn ông đưa nắm đấm lên dọa đánh, Nguyên Nguyên liền dùng bàn tay chặn nắm đấm của hắn ta, P0'p mạnh rồi vặn ngược ra sau. Cô dùng tay còn lại đẩy một cái thật mạnh từ sau lưng khiến tên kia ngã nhào về trước. Tên còn lại bất động hai giây rồi cũng lao tới, lấy lực từ xa dùng nắm đấm nhắm vào bụng Nguyên Nguyên, cô liền khụy người đỡ và hất tay hắn ra, cô nhào một vòng từ trước mắt hắn rồi ra phía sau lưng, đứng dậy đạp hắn từ phía sau, cũng khiến hắn nhào ra trước. Hai tên đồϊ ҍạϊ đưa đôi mắt lườm Nguyên Nguyên, đứng dậy, tính nhào đến thêm lần nữa thì nghe tiếng còi xe từ phía sau, một lát sau Đại Lâm cũng bước ra. Bọn hắn nhìn lại, thấy Đại Lâm, chúng bỗng nhiên bỏ chạy.
Đại Lâm đưa đôi mắt nhìn hai tên đang bỏ chạy, trong suy nghĩ cậu chợt nhớ đến những khuôn mặt này ở đâu đó, nhưng cậu chẳng thể nhớ ra là ở đâu.
"Cậu không sao chứ Gia Linh?" Nguyên Nguyên đưa đôi mắt lo lắng nhìn Gia Linh.
"Tớ không sao, cậu đánh nhau giỏi thật đấy Nguyên Nguyên." Gia Linh tỏ ra thán phục và thích thú.
"Cậu không sao là tốt rồi. Đừng nói chuyện tớ giỏi đánh nhau cho ai biết hết đấy nha." Nguyên Nguyên mĩm cười rồi quay lưng bước đi.
Nhìn thấy khuôn mặt Đại Lâm, bỗng nhiên khuôn mặt Nguyên Nguyên liền tỏ thái độ, rõ ràng là đang vui vẻ bỗng nhiên lại trầm mặc.
Đại Lâm nhận ra điều đó, liền mở to mắt hỏi "Thái độ của cậu như thế là sao chứ?"
"Thái độ gì cơ? Tôi có tỏ thái độ gì với cậu sao?"
"Rõ ràng lúc nhìn thấy tôi, biểu cảm của cậu liền thay đổi."
"À ~~~~ Là điều đó sao? Chỉ là.... thấy mặt cậu, tôi không vui nổi." Nguyên Nguyên khẽ nhún vai.
----------------------
Sáng hôm sau, Nguyên Nguyên vừa vào lớp, Gia Linh liền bước đến, đặt một hộp bánh trước mặt Nguyên Nguyên. Là bánh su kem..... là món bánh ngọt duy nhất mà cô thích ăn. Trước đây, Gia Thụy thường làm cho cô ăn, từ khi Gia Thụy mất đi, cô cũng chẳng còn có hứng thú với món này nữa. Bởi, cô không muốn mùi vị của Gia Thụy mất dần trong cô vì những chiếc bánh của người khác làm.
"Cái này....." Nguyên Nguyên chỉ tay vào hộp bánh, mắt ngước nhìn Gia Linh.
"Cho cậu đấy, xem như là quà cảm ơn."
"Sao cậu biết tớ thích ăn cái này?" Nguyên Nguyên cười tươi nói.
"Cậu thích ăn cái này sao? Tớ đâu biết, đây chỉ là món ăn mà tớ thích nhất thôi." Gia Linh tỏ ra vừa bất ngờ, vừa thích thú "Không ngờ chúng ta lại có cùng món khoái khẩu ha." Gia Linh cười tươi, một nụ cười hiền hòa trên khuôn mặt sắc xảo.
"Ừ.... cũng thú vị thật." Nguyên Nguyên cũng mĩm cười.
"Mà Nguyên Nguyên này." Gia Linh kéo ghế ngồi xuống cạnh Nguyên Nguyên.
"Hả?" Nguyên Nguyên quay sang nhìn Gia Linh, cô kẽ chau mày "Khoan. Nhưng mà tại sao cậu lại biết tên tớ."
"À... ừm..." Gia Linh ngập ngừng "Tớ hỏi bạn nữ ngồi bên kia."
"À. Thì ra là thế."
"Cậu ấy cũng có nói về cậu. Còn nói đến cậu đã có chồng rồi cơ. Nhưng tớ không tin. Cậu có chồng thật rồi sao?" Gia Linh chu miệng tò mò.
Nguyên Nguyên quay xuống nhìn Đại Lâm đang ung dung tự tại ở bàn dưới "Ừ... tớ đã có chồng rồi."
"Thật sao? Chúng ta còn chưa đủ 18 tuổi đấy, chồng cậu là ai vậy?"
"Hả??? Chồng.... chồng tớ hả? Cậu ta.... cậu ta là."
Nguyên Nguyên chưa nói hết câu thì phía sau xuất hiện một giọng nói.
"Bạn nữ, có thể cho tôi lấy lại ghế không?"
"Gia Kỳ? Sao hôm nay cậu mới chịu đi học lại." Nguyên Nguyên liền đứng dậy, khuôn mặt cũng tỏ ra hơi tức giận.
"Ừ." Gia Kỳ chỉ đáp vỏn vẹn một câu, rồi bỏ balo xuống bàn.
Gia Kỳ tính ngồi xuống thì bị Nguyên Nguyên nắm tay kéo đi.
Một số người trong lớp bắt đầu hóng hớt, cũng tính chạy theo xem họ nói gì. Nhưng bọn họ đều bị cản chân bởi một giọng nói từ phía cuối lớp.
"Để hai người họ nói chuyện, đừng đi theo." Chất giọng lạnh như băng của Đại Lâm toát ra, dường như cậu đang có chút khó chịu.
Trên sân thượng, Gia Kỳ và Nguyên Nguyên đứng đối mặt nhau. Bốn mắt nhìn nhau, cả hai bên đều tỏ ra mệt mỏi.
"Cậu đừng có như vậy nữa Gia Kỳ."
"Em bỏ mặc tôi đi. Đừng quan tâm đến tôi nữa." Gia Kỳ đáp vỏn vẹn một câu rồi quay lưng đi.
"Tại sao lại có thể bỏ mặc được chứ? Nếu tớ bỏ mặc cậu thì liệu cái bang hội này sẽ như thế nào?"
Chỉ mới bước được hai bước, Gia Kỳ liền khựng lại "Cuối cùng, em cũng chỉ lo cho bang hội, chẳng quan tâm gì đến tôi?"
"Tớ...."
"Em có thấy, em quá nhẫn tâm đối với tôi không chứ? Em có thấy em quá vô tình với tôi?"
"Tớ.... tớ xin lỗi."
"Lời xin lỗi của em có thể khiến tôi hết đau sao? Tại sao chẳng bao giờ em có tình cảm nào với tôi chứ? Tại sao lúc nào trong em cũng là Gia Thụy, Gia Thụy thế hả?" Gia Kỳ bỗng nhiên quát lớn "Trong khi đó tôi mới là người yêu em trước kia mà. Tại sao hả???
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.