Đôi mắt buồn bã của Gia Kỳ bị Nguyên Nguyên bắt gặp liền sững sờ, bất động vài giây.
Nguyên Nguyên chẳng nói gì liền bước vào, cầm lấy nắp và đậy chai R*ợ*u đang uống dở trên bàn lại "Sao cậu phải như vậy chứ?"
"Thì sao chứ? Tớ không cần cậu quan tâm." Gia Kỳ đứng dậy, đưa tay vơ lấy chai R*ợ*u.
Nguyên Nguyên nhanh chóng dấu chai R*ợ*u phía sau lưng "Cậu không cần tớ quan tâm sao? Cậu nói vậy mà nghe được à?"
"Cậu đi ra ngoài đi, tớ muốn một mình." Gia Kỳ đưa đôi mắt nâu đầy mệt mỏi nhìn Nguyên Nguyên.
"Cậu đừng như vậy nữa, cậu là người đứng đầu của bang hội này đấy. Những ngày qua cậu đã khiến không khí của bang hội trở nên trầm mặc hơn cả. Cậu khiến cả những người tin tưởng cậu phải thất vọng đấy."
"Cậu có biết không Nguyên Nguyên?" Gia Kỳ liền đứng dậy, nắm lấy hai bả vai Nguyên Nguyên "Tớ chỉ cần mỗi cậu tin tưởng tớ, tớ chỉ cần như vậy là đủ. Về đây đi, tớ sẽ bảo vệ cho cậu."
Nguyên Nguyên liền hất hai cánh tay Gia Kỳ ra "Nếu cậu có thể bảo vệ được tớ thì có thể bảo vệ được bang hội này không? Cả Thiên Quân và Thiên Quốc? Cậu có thể chứ?" Nguyên Nguyên hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh "Cậu thôi ngay việc trở thành một con sâu R*ợ*u đi, đừng để những người tin tưởng cậu mất niềm tin."
"Mọi người đều tin vào tớ, tại sao cậu lại không?" Gia Kỳ bỗng quát lớn, dường như men R*ợ*u khiến cậu không giữ được bình tĩnh.
"Không phải là tớ không tin tưởng vào cậu, mà tớ chỉ chọn cách an toàn nhất cho cái Lâm gia này mày thôi." Nguyên Nguyên mím môi, quay người toan bước đi.
"Cậu thật sự không hiểu tình cảm của tớ ư?"
Nghe đến câu này, Nguyên Nguyên bỗng khựng bước chân lại "Đây không phải là lúc để nói chuyện này."
"Vốn dĩ cậu hiểu, cậu biết, nhưng cậu lại trốn tránh nó. Tại sao tớ và cậu đã ở bên nhau lâu như vậy mà cậu vẫn không có tình cảm với tớ chứ?"
"Gia Kỳ à.... cậu say rồi, cậu đừng luyên thuyên nữa, ngủ đi." Nguyên Nguyên lạnh lùng quay người đi.
Gia Kỳ liền níu lấy tay Nguyên Nguyên "Hôm nay, cậu ở lại đây được chứ?"
"Không thể, nếu tở ở lại đây, Đại Lâm sẽ hỏi và nghi ngờ." vừa dứt lời, Nguyên Nguyên liền bước đi một mạch xuống tầng dưới.
"Thiên Quân, nhờ cậu chở tôi đến khách sạn của Tống gia."
___________________
Nguyên Nguyên vừa mở cửa bước vào phòng ngủ, liền thấy cơ thể cường tráng của ai đó đang nude.
"A ~~~~~~~~~~~ Cậu không thể vào phòng tắm để thay đồ sao?"
Đại Lâm liền nhanh chóng lấy khăn bông quấn nửa *** "Chính cậu là người không gõ cửa phòng còn la hét gì đây nữa hả?"
"Ừ.... Lần sau tôi sẽ gõ cửa." Nguyên Nguyên mệt mỏi đáp lại.
Đại Lâm nghe thấy lạ tai, liền mở to mắt nhìn Nguyên Nguyên "Cậu vừa đi đâu về thế?"
"Ai cho cậu cái quyền tò mò về đời tư của tôi vậy?" Nguyên Nguyên vừa ngồi xuống giường liền nằm phịch xuống "Tôi ngủ đây."
Đại Lâm khẽ chau mày nhìn Nguyên Nguyên. Cậu đi ra ngoài, xuống tầng phía dưới của căn hộ ba tầng V.I.P. Đại Lâm đặt bàn tay trái của mình lên giữa cánh cửa, cánh cửa sắt bật mở ra, Đại Lâm bước vào một cách từ tốn.
Cậu ngồi vào chiếc ghế đệm xoay êm ái, đôi tay thoăn thoắt gõ nhanh trên bàn phím máy tính, một mảng đen hiện ra cũng với hàng loạt tiếng "tít tít" vang lên.
Sau vài phút, trên màn hình máy tính cũng hiện ra nhiều cuộn camera khác nhau lấy từ thành phố. Đại Lâm chăm chú nhìn theo chiếc xe màu trắng Lâm gia. Bỗng nhiên chiếc xe mất hút, không còn xuất hiện trên màn hình máy tính nữa. Điểm dừng trên màn hình máy tính là khu vực cách căn biệt thự xám tro hơn một cây số. Khu vực này đến cả cảnh sát cũng ngại đυ.ng đến, anh sáng và bóng tối không bao giờ chạm nhau cả. Ngay cả trời và trăng cũng hiếm khi đυ.ng phải nhau nên cảnh sát cũng chẳng tha thiết gì về việc đυ.ng vào bang Lâm gia.
"૮ɦếƭ tiệt. Sao lại dừng ở đây chứ?" Đại Lâm khẽ chau mày "Nơi này là.... không lẽ em lại đến đó sao Nguyên Nguyên? Cuối cùng em là ai chứ? Tại sao lại đến đấy? Em và Gia Kỳ, hai người có mối quan hệ gì?"
_________________
"Các em, hôm nay lớp chúng ta lại có một bạn mới."
Cả lớp lại được một phen bàn tán cho đến khi một cô gái bước vào, cả lớp liền "ồ" lên một cách bất ngờ.
Một cô gái sở hữu một khuôn mặt và vóc dáng phải nói là hoàn mỹ. Đúng, đích thị là hoàn mỹ. Khuôn mặt với đường nét rõ rệt, sống mũi cao, mắt to tròn, đuôi mắt xếch lên có vẻ rất sắc sảo.
"Xin chào mọi người ạ." cô gái cuối đầu chào "Mình là Ngô Gia Linh. Mong các bạn giúp đỡ."
__________________
"Cậu đang ở đâu thế?" Nguyên Nguyên cầm chiếc điện thoại, không ngừng càu nhàu.
"Tôi đang đi lấy xe, trong tầng hầm đang có một vụ đả kích, tôi không thể ra ngoài được."
Nguyên Nguyên ở ngoài này cũng có thể nghe được lộn xộn bên trong điện thoại "Tôi biết rồi, tôi chờ cậu."
Vừa ngắt điện thoại, Nguyên Nguyên bỗng nghe thấy tiếng ồn ào phía bên hông trường, cô khẽ chau mày rồi cũng lờ đi. Bỗng nhiên có một tiếng thất thanh vang lên.
"Cứu.... cứu tôi với. Buông tôi ra."
Nguyên Nguyên liền chạy lại, thấy một cạnh tượng, hai người đàn ông đàn có ý định khiếm nhã với cô bạn vừa vào lớp.
"Buông cậu ấy ra."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.