Vừa bỏ vào miệng một miếng, Đại Lâm liền mở to mắt ra nhìn Nguyên Nguyên "Từ bao giờ mà cô Bạch lại biết tôi thích bỏ thêm gia vị thế nhỉ???" nói rồi Đại Lâm liền lấy thêm một bát nữa "Đúng như thường ngày tôi vẫn thêm luôn ấy."
Tôi mắt Nguyên Nguyên vẫn mở to nhưng nó không còn rực rỡ nữa mà là một màu xám xịt, khóe môi cô giật giật "Cậu.... cậu thích ăn cay ư?"
Đại Lâm chẳng nói gì, chỉ biết gật đầu.
"Nhưng nó rất cay đấy. Chỉ nhìn thôi, tôi cũng biết. Nguyên Nguyên nhìn đống thức ăn rồi nhìn Đại Lâm.
"Nó hợp với khẩu vị của tôi." Đại Lâm mĩm cười đáp "Cậu cũng ăn vừa ăn đấy thôi."
"Tôi thấy nó cay nên đã xuống nhà ăn của khách sạn ăn, tôi không ăn được nó, tôi không thích cay."
"Ừ, tôi sẽ ghi nhớ điều đó mà dặn dò cô Bạch." Đại Lâm gật đầu mĩm cười nhìn Nguyên Nguyên.
"Ghi nhớ cái con khỉ mốc, tại sao cậu lại thích ăn cay chứ? Tại sao tôi không hại được cậu chứ? Tại sao cậu lại khiến tôi bực tức như vậy chứ? Aizzz, thật tức ૮ɦếƭ đi được."
"Đi đâu đấy?" thấy Đại Lâm vừa đứng dậy, Nguyên Nguyên liền tức tối hỏi.
"Đi đâu cũng cần phải nói cho cậu sao?" Đại Lâm nghênh mặt nhìn Nguyên Nguyên.
"Không nói thì thôi... tôi đếch cần quan tâm." Nguyên Nguyên hừ một cái rõ to.
"Tôi đi tắm."
"Tôi đã bảo là không quan tâm mà, nói làm gì~~~~"
"Ờ, thế từ nay tôi làm gì cũng sẽ không nói cho cậu nữa."
"Hừ.... tôi cần biết hay sao chứ?"
Một lát sau, Nguyên Nguyên vẫn đang ngồi xem phim Hàn Quốc trước phòng khách. Cô bỗng nhiên nghe tiếng động cơ mô tô nổ lên, Nguyên Nguyên khẽ chau mày nhìn xuống tầng dưới khách sạn. Tên Đại Lâm đang ngồi trên xe với đồng phục chỉnh tề và chiếc xe bắt đầu di chuyển. Nguyên Nguyên mất hai giây mở to mắt, não bắt đầu hoạt động rồi liền tắt tivi, vơ lấy balo bên cạnh rồi chạy như bay ra khỏi nhà.
Cô lao một mạch từ tầng trên xuống dưới sân khách sạn bằng thang bộ. Nguyên Nguyên ba chân bốn cẳng chạy ra, cô chạy đến đâu, người người cúi đầu chào đến đấy. Mọi người thấy Nguyên Nguyên với tư cách phu nhân mà lại chạy như thế liền không khỏi mở to mắt nhìn.
Cô vừa đứng thở hồng hộc ở dưới sân khách sạn thì chiếc xe của Đại Lâm đã mất hút từ bao giờ. Nguyên Nguyên tức tối nhìn theo.
Mọi người nhìn vào đều có thể đoán ra Tổng giám đốc và phu nhân đang có xích mích.
________________
Vừa vào đến lớp, khuôn mặt của Nguyên Nguyên đã hầm hầm nhìn Đại Lâm. Cả trường đều thấy vợ chồng cô cậu, người đến trước, người đến sau, khiến miệng đời thiên hạ không ngừng bàn tán.
"Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt gì đấy???" Đại Lâm khuôn mặt giả vờ ngây ngô, như chẳng biết chuyện gì.
"Sao đi học mà không bảo với tôi?" Nguyên Nguyên nhỏ giọng nói chỉ đủ hai người nghe nhưng vẫn hiện rõ sự hậm hực trong từng chữ, ánh mắt cô lườm một cái rõ sắt.
"Thì cậu bảo tôi làm gì cứ mặc mà... Không phải cậu không cần quan tâm đến tôi sao??"
"Cậu......."
Nguyên Nguyên tính nói thêm gì đấy nhưng điện thoại Đại Lâm bỗng kêu lên nên cô đành im lặng.
"Tôi nghe." Đại Lâm bỗng trầm giọng lại.
"Đại Lâm, cậu có biết Nguyên Nguyên là ai không?"
"Là ai? Mà có là ai thì sao?" Đại Lâm đưa mắt nhìn Nguyên Nguyên rồi đứng dậy bước ra ngoài.
"Nguyên Nguyên cũng là người ở trong giới chúng ta đấy, mặc khác cô ấy còn đứng đầu của một bang hội."
"Đại Thiên, cậu lo sợ điều gì chứ?" Đại Lâm kẽ chau mày.
"Lo sợ? Tại sao một người đứng đầu của bang hội lại muốn kết hôn với cậu? Cậu có thể nghĩ thông hơn không?" Mạnh Đại Thiên mạnh giọng, tỏ ra khó chịu.
"Cậu đừng nghĩ nhiều, dù sao thì cô ấy cũng là vợ của tớ, là người của tớ, tớ có thể bảo vệ cô ấy, cũng có thể bảo vệ chính mình." Đại Lâm trấn an Đại Thiên.
"Nhưng lỡ như, cô ấy âm mưu hãm hại cậu thì sao?"
"Tớ đã bảo cậu đừng lo, Đại Lâm này không dễ bị hãm hại như vậy đâu."
Ở trong lớp, giáo viên đã vào, Đại Lâm vẫn ở ngoài nói chuyện với Mạnh Đại Thiên. Nguyên Nguyên nhìn sang bàn bên cạnh, bỗng thấy trống vắng. Hôm nay Gia Kỳ không đến lớp.
Cuối buổi học, Đại Lâm chạy chiếc mô tô dừng lại ngay trước mặt Nguyên Nguyên "Vợ yêu lên xe chứ?"
"Vợ yêu cái đầu bò cậu, nghe chẳng lọt tai chút nào." Nguyên Nguyên nhếch môi tỏ ra xem thường.
"Cậu đừng có cứng nhắc như vậy chứ? Với một người có giá trị như tôi mà phải đứng năng nỉ cậu lên xe thì ít nhất cậu cũng phải lên chứ."
"Vậy thì Lâm Nguyên Nguyên tôi xin cậu thứ lỗi. Làm ơn mang cái thân xác giá trị của cậu về nhà giúp tôi." Nguyên Nguyên vẫn giữ nguyên thái độ "Tôi có việc phải đi."
Nguyên Nguyên vừa nói xong, chiếc xe của tài xế Trịnh vừa đến, cô liền bước vào xe mĩm cười nhìn tài xế Trịnh.
Nguyên Nguyên vừa xuất hiện ở căn biệt thự xám tro, mọi người liền cúi đầu chào. Ánh mắt họ, ai ai cũng lóe lên một tia vui mừng. Nguyên Nguyên cũng nhận ra điều đó, nhưng không thể nào hiểu được lý do tại sao.
Nguyên Nguyên vừa bước vào phòng khách của biệt thự, Thiên Quân và Thiên Quốc cũng từ phòng họp bước ra.
"Cậu bây giờ mới đến!?" Thiên Quân thở dài hỏi.
"Tớ thấy Gia Kỳ không đến trường nên đến đây, không biết bang hội có xảy ra chuyện gì không."
"Ở đây chẳng xảy ra chuyện gì cả." Thiên Quốc cũng giữ thái độ như Thiên Quân.
"Không khí ở đây dường như rất trầm mặc, lạnh lùng hơn thường ngày."
"Nó trở nên như vậy từ ngày cậu về nhà Tống gia."
Nguyên Nguyên chẳng biết nói gì, chỉ biết thở dài, cô cũng biết ai là người khiến không khí ở đây trở nên như vậy "Gia Kỳ đâu?"
"Trong phòng riêng."
Nguyên Nguyên vừa nghe như thế liền chuyển hướng lên phòng riêng của Gia Kỳ.
Cánh cửa phòng vừa mở ra, hình ảnh Gia Kỳ đập ngay vào mắt cô. Hai chân của cậu ta gác lên trên bàn làm việc, bên cạnh đó là những vỏ chai R*ợ*u hạng nặng, và một chai đang uống dở. Khuôn mặt Gia Kỳ trầm ngâm, đôi mắt khép hờ.
Ánh mắt buồn bã của Gia Kỳ bị Nguyên Nguyên bắt gặp, liền khiến cậu sững sờ, bất động vài giây.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.