"5 giờ 19 phút???" Nguyên Nguyên trố mắt nhìn chiếc điện thoại "Cậu đùa với tôi đấy à???"
"Bình thường tôi thức dậy vào lúc 5 giờ kia mà. Nếu đêm hôm qua cậu để tôi ngủ trong phòng thì cái chuông có lẽ sẽ được tắt sớm hơn." Đại Lâm mặt dầy mĩm cười.
Nguyên Nguyên nổi cơn phẫn nộ lên, ném chiếc điện thoại về phía Đại Lâm, Đại Lâm nhanh tay bắt lấy.
Nguyên Nguyên bực bội rúc lại vào trong chăn.
"Ai bảo cậu dành lấy giường của tôi kia chứ?" Đại Lâm lầm bầm trong miệng, nhếch mép nở một nụ cười.
Đại Lâm vừa bước ra khỏi cửa phòng chưa đầy vài phút đã nghe thấy tiếng la hét um sùm trong phòng.
"Tống Đại Lâm!!!!"
"Gì thế???" Đại Lâm bước vào, tai đeo tai nghe, mắt chớp chớp liên hồi.
"Cậu để cái quái gì trong chăn thế hả???" Nguyên Nguyên vừa nói vừa hất chiếc chăn ra.
Trong đấy là một đống gián ૮ɦếƭ, chúng nó cứ nằm ở đấy, có vài con bị bay tung xuống dưới vì lực đạp của Nguyên Nguyên suốt đêm.
"Hả???" Đại Lâm trố mắt nhìn, dường như cậu không nghe thấy gì "Nhạc to quá, tôi không nghe thấy gì."
"Tôi bảo: CẬU CÓ BIẾT BẨN KHÔNG HẢ?" Nguyên Nguyên hét toáng lên.
"Tôi không nghe gì cả, nói chuyện sau nhá." Đại Lâm vờ như lại không nghe thấy gì "Tôi ra ngoài tập thể dục nhá."
"A~~~~ Tức quá đi mà!!!!" Nguyên Nguyên hét toáng lên, cô nhìn lại đống gián rồi tỏ ra kinh tởm "Cả đêm mình ngủ với đống này sao???" Nguyên Nguyên trố mắt nhìn rồi chạy ào vào phòng tắm.
Nguyên cả nửa tiếng cô ở trong đấy ra sức mà kì kì cọ cọ, cô chà đến mức hai chân cô đỏ tấy lên và đôi chỗ bị sướt nhẹ.
Nguyên Nguyên vừa bước ra khỏi phòng tắm đã thấy phục vụ riêng của Đại Lâm bước vào.
"Chào phu nhân. Đây là thức ăn sáng của phu nhân và Tổng giám đốc ạ." người phục vụ nhẹ nhàng đặt xuống, theo sau là hàng loạt người bê đồ vào.
"Không sao đâu dì Bạch, cứ gọi cháu là Tiểu Nguyên." Nguyên Nguyên phẩy phẩy tay.
"Sao lại có thể thất lễ như vậy ạ? Đã là quy định mà chúng tôi đã được học trước đây, xin phu nhân thứ lỗi cho." dì Bạch cuối đầu.
Nguyên Nguyên gãi đầu tỏ ra ngại ngùng "Dì làm cháu ngại quá."
"Phu nhân còn gì muốn nhắc nhở nữa không ạ?"
"Dạ không..." Nguyên Nguyên lắc đầu "À... có. Chút nữa bọn cháu đi học nhờ dì dọn và thay tấm rãi nệm giúp cháu."
"Vâng, phu nhân và Tổng giám đốc ra ngoài, tôi sẽ cho người vào làm." nói rồi dì Bạch cuối đầu chào "Tôi xin lui."
Nguyên Nguyên chờ dì Bạch và những người khác ra khỏi phòng rồi nhìn thức ăn trên bàn. Cô liền ngồi xuống ghế và ăn mà chẳng thèm chờ Đại Lâm về.
Vài phút sau, Nguyên Nguyên xoa xoa cái bụng căng tròn no nê của mình. Nguyên Nguyên liền đứng dậy, cô định bước vào phòng lấy đồng phục đi học thì lại nhớ đến lũ gián chó ૮ɦếƭ đang ở trên giường và cái tên nghiệp chướng Đại Lâm đang còn lang thang ngoài phố. Một suy nghĩ chợt lóe lên trog đầu Nguyên Nguyên, cô cười một cách nham hiểm rồi chuyển hướng sang bếp.
Cô mang ra một đống gia vị, nào là ớt tương, ớt bột, mù tạt, tiêu, toàn là những thứ cay nồng. Nguyên Nguyên liền mang vào và cho một món một thìa mỗi gia vị. Trong thâm tâm cô muốn hơn bỏ nhiều hơn thế nhưng lại ngại hắn ta có mệnh hệ gì thì cũng chẳng ai làm bia chắn đạn cho cô.
Xong xui, cô đem tất cả bỏ vào vị trí cũ, phủi tay hài lòng, rồi bước vào phòng ngủ lấy quần áo để thay.
Trong thay quần áo, Nguyên Nguyên nghĩ ra bao nhiêu là hình ảnh hài hước của Đại Lâm khi nếm phải những món ăn cay nồng đó. Cô cố ý sửa soạn thật nhanh để có thể nhìn thấy biểu cảm khó nhìn của Đại Lâm khi ăn phải chúng.
Nguyên Nguyên vừa lao ra rồi phòng, Đại Lâm cũng vừa ngồi vào bàn ăn.
"Cậu không ăn à?"
"Tôi ăn rồi, cậu ăn đi." Nguyên Nguyên vui vẻ phẩy phẩy tay "Có cho tôi thêm tiền thì bây giờ tôi cũng chẳng dám đυ.ng đến chúng đâu ~~~ Ahaha, tôi ngồi đây chỉ để xem khuôn mặt thảm hại của cậu như thế nào thôi."
Trong khoảng khắc Đại Lâm đưa một thìa thức ăn vào miệng, khóe môi của Nguyên Nguyên chợt nhếch lên, ánh mắt cô rực rỡ, cố mở to mắt mà xem.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.