"Cậu.... cậu đã nghe thấy gì chưa?"
Đôi mắt của Đại Lâm vẫn thế, vẫn không thay đổi, cậu ta trầm ngâm một vài giây sau câu hỏi của Nguyên Nguyên.
"Đại Lâm...." Nguyên Nguyên lí nhí gọi tên cậu ta "Liệu cậu có nghe thấy gì không?"
"Có...."
Nguyên Nguyên bất ngờ đến giật mình "Thật chứ?"
"Không." Đại Lâm bật cười "Tôi đùa đấy, cậu làm chuyện gì mờ ám mà lại ra ngoài này vậy?"
"Phù...." Nguyên Nguyên thở phào nhẹ nhỏm "Cậu không thấy tôi vừa tắt điện thoại đấy à? Sao còn hỏi." Nguyên Nguyên nghếch mặt lên nhìn Đại Lâm, rồi bỗng mắt cô dịu xuống tỏ vẻ nghi ngờ "Cậu không nghe gì thật chứ?"
"Có nghe, mà không biết có nghe đúng không nữa. Không mấy cậu nói lại để tôi check lại những điều tôi vừa nghe, được chứ?"
Nguyên Nguyên gật gật đầu "Nghe nhá.." cô mĩm cười thật tươi "Tôi chưa có bị ngu." khóe miệng Nguyên Nguyên hạ xuống.
Cô đẩy Đại Lâm sang một bên rồi bước vào trong nhà "Hôm nay tôi ngủ trong phòng, cậu ngủ ngoài sofa đi."
"Ơ hay, tại sao cậu không ngủ ngoài này." Đại Lâm liền quay lại bước theo sau Nguyên Nguyên "Đó là phòng của tôi đấy."
"Tôi là vợ của cậu đấy." Nguyên Nguyên phóc lên giường năng trùm chăn một cách tự nhiên "Hãy làm một người chồng thực thụ đi."
"Tôi cũng là chồng cậu đấy, hãy biết thương chồng chút đi." Đại Lâm liền kéo chăn ra khỏi người Nguyên Nguyên.
"Xin lỗi cậu, tôi thiếu thốn tình cảm từ bé, nên không thừa tình thương để thương cậu đâu." Nguyên Nguyên ló mặt ra khỏi chăn "Thế nên cậu chịu khó ngủ ngoài đấy nhá."
"Nhưng chúng ta chưa ăn tối."
"Tôi no rồi, không cần ăn."
"Nhưng tôi cần, trách nhiệm của một người vợ, cậu vào bếp nấu cho tôi đi."
Nguyên Nguyên liền vơ lấy chiếc điện thoại, bấm vài cái rồi đặt lên tai.
"Xin chào quý khách, chào mừng đã gọi đến cửa hàng ăn nhanh PZ." một giọng nam trầm trầm từ đầu dây bên kia vang lên.
"Cho tôi một phần pizazz cỡ lớn đến phòng V.I.P 1, khách sạn nhà họ Tống."
"Vâng, cảm ơn quý khách ạ."
Nguyên Nguyên vừa tắt máy liền nhìn Đại Lâm "Bổn phận của người vợ là không để chồng đói."
Đại Lâm hít một hơi thật sâu, nói gì, cầm mép chăn kéo một cái thật mạnh khiến người Nguyên Nguyên đang cuộn trong chăn cũng lăn theo lực kéo của Đại Lâm về phía cậu ta.
Nguyên Nguyên bị theo đà mà ngã, va vào người Đại Lâm khiến cậu ta cũng ngã theo. Nguyên Nguyên liền nhanh tay chụp lấy mép tủ cạnh giường, tay còn lại nhanh chóng tận dụng thời cơ mà chống xuống đất. Cô nhìn lại phía Đại Lâm, cô và Đại Lâm cách nhau một khoảng an toàn.
"Hừ, đâu phải chuyện dễ xảy ra như trong tiểu thuyết ngôn tình chứ, đâu dễ gặp chuyện ngã rồi môi chạm môi chứ, với ai chứ Lâm Nguyên Nguyên không để những chuyện đó xảy ra đâu." vừa nghĩ thầm trong đầu, Lâm Nguyên Nguyên vừa cười khinh bỉ.
Cô liền dùng lực cánh tay mà đẩy người dậy "Tự trả tiền pizazz nha, rồi ra ngoài kia ngủ ngon nhá." vừa nói xong cô liền ném xuống cho cậu ta chiếc gối và cái chăn.
Khóe môi Đại Lâm khẽ giật liên hồi, hôm nay thật tội nghiệp cho Tiểu Lâm.……
------------------------------
"Reng..... reng.... reng...." chiếc điện thoại trong phòng không ngừng vang lên. Nguyên Nguyên liền vơ lấy, chọt chọt nhưng nó không ngừng kêu.
Tiểu Nguyên bất mãn hé mắt ra nhìn sang hướng chiếc điện thoại, chiếc điện thoại của Đại Lâm vẫn nằm sờ sờ đấy, không ngừng vang lên. Nguyên Nguyên đưa ánh mắt đầy bất lực nhìn chiếc điện thoại. Cô thừa biết điện thoại Đại Lâm là loại điện thoại mở khóa bằng vân tay, dù cô có vàu nát cái điện thoại thì nó vẫn kêu.
"TỐNG ĐẠI LÂM!!!!!" Nguyên Nguyên bất mãn hét toáng lên.
Soái ca họ Tống ở đâu đó ngoài căn phòng chợt giật mình, lăn từ trên sofa ngã xuống. Đôi mắt cậu ta chưa kịp mở mà khóe miệng đã nhếch lên tạo thành hình vòng cung.
Đại Lâm đứng dậy, bước từng bước chậm chạp của một người vừa mới ngủ dậy "Cậu ồn ào cái gì thế Nguyên Nguyên?"
"Cậu còn hỏi hả? Mau vào tắt cái chuông báo thức nhanh lên không tôi ném nó đấy."
"Cậu đừng đùa chứ? Đấy là smartphone mới nhất đấy." Đại Lâm vừa đứng tựa vào cửa phòng nhìn Nguyên Nguyên.
Chiếc đồng hồ vẫn cứ thế mà kêu, Nguyên Nguyên vẫn cứ thế mà phát cáu, còn Đại Lâm vẫn cứ thế mà hả hê.
"Cậu có nhanh đến tắt nó không hả?" Nguyên Nguyên quát lớn lên "Cậu còn đứng đấy làm bộ mặt đấy là tôi ném nó thật đấy." Nguyên Nguyên liền nhào người đến vơ lấy chiếc điện thoại.
"Ây.... này, đừng thế chứ!!!" Đại Lâm vừa đưa tay ngăn cản.
Cậu vẫn cứ đứng tựa vào cửa phòng như thế, đưa cánh tay trái của mình lên rồi làm vài ba thao tác trên chiếc đồng hồ Bluetooth của mình.
Chiếc điện thoại trên tay Nguyên Nguyên nháy nháy vài ba cái rồi im lặng như thường. Hiển thị trên màn hình là một con số không tưởng.
"5 giờ 19 phút???"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.