Chương 50

Yêu Phải Kẻ Thù

Trân PeaTea 07/08/2024 16:35:47

Nguyên Nguyên vừa bước vào tầng thượng vừa thở phào khi nhìn thấy Gia Kỳ, cô vừa mở cánh cửa ra thì Gia Kỳ cũng quay đầu lại nhìn.
"Câu nói của cậu có nghĩa là sao?"
Gia Kỳ quay người lại, lưng tựa vào tay vịn "Cậu muốn hiểu như thế nào thì nó là như thế ấy."
"Theo tớ hiểu, tớ giống như đã bị bài trừ ra khỏi bang."
"Đó không phải là nghĩa của câu nói. Tốt nhất từ bây giờ đừng tiếp xúc quá nhiều với tớ." nói rồi Gia Kỳ bước đi.
"Vì sao?" Nguyên Nguyên liền nhìn theo, đôi mắt kiên định nhìn Gia Kỳ.
"Cậu đang bị theo dõi bởi họ Ngô." câu nói của Gia Kỳ vừa kết thúc thì cánh cửa cũng bị đóng sầm lại.
Đôi mắt của Nguyên Nguyên đột nhiên mơ hồ, nhìn theo Gia Kỳ mặc dù cậu đã khuất dạng sau cánh cửa.
_____________________
Trong căn nhà của Đại Lâm, cả hai người vừa đến nhà đã khiến căn nhà đột nhiên toàn mùi sát khí.
"Đầu giờ hôm nay cậu làm cái quái gì vậy hả?" Nguyên Nguyên trợn tròn mắt nhìn Đại Lâm.
"Làm chồng cậu." Đại Lâm ngồi phịch xuống ghế sofa, giang hai tay sang hai bên, bao trọn cả chiếc ghế dài, chân vắt hình chữ ngũ.
"Cậu còn mặt dầy nói câu đó!?" Nguyên Nguyên liền bước đến, tay áo xắn lên, ra vẻ hùng hồn.
"Này, cậu tính động thủ đấy hả?" Đại Lâm hất mặt hỏi.
"Nếu như vậy thật thì sao? Hửm???" Nguyên Nguyên bước đến đưa tay lên cao, vυ"t xuống thật mạnh, rồi ngửa tay trước mặt Đại Lâm "Đưa tôi 100 tệ. Hôm nay cậu đã vi phạm hợp đồng."
"Tôi không có tiền." miệng cậu ta cong lên tạo thành hình vòng cung.
"Cậu đùa tôi sao?" Nguyên Nguyên xìu mình xuống "Cậu có cả một tòa khách sạn nguy nga tráng lệ như thế này mà đến 100 tệ không có sao?"
"Vậy nhà cậu cũng chẳng thiếu tiền, sao lại đòi tôi 100 tệ chứ?"
"Thứ nhất, đó không phải tiền của tôi, mà là của bố tôi. Thứ hai, vốn dĩ cậu vi phạm hợp đồng nên phải đưa tôi 100 tệ." Nguyên Nguyên chìa tay trước mặt Đại Lâm còn ra vẻ ngoắc ngoắc như cô là chủ nợ.
"Tiền nằm trong ví của tôi, nó đang nằm trong người tôi, cậu lấy được thì cứ lấy, tôi không cản." Đại Lâm nói rồi thu người lại, nằm cuộn tròn trên sofa.
"Cậu nghĩ tôi không dám sao?" Nguyên Nguyên liền nhào vào nhắm ngay túi quần của Đại Lâm. Thật may cô chụp trúng túi quần chứ chụp bậy bạ đâu đó thì nguy.
"Này cậu làm gì đấy, này." Đại Lâm bị Nguyên Nguyên đè phải liền bất ngờ "Tư thế này khiến người khác hiểu lầm đấy !!!"
"Ở đây có ai đâu mà cậu sợ hiểu lầm? Hiểu lầm cái sớt gì? Ví của cậu đâu? Đưa tôi."
Ngay lúc ấy, cánh cửa chợt bật mở ra, một người đàn ông trung niên bước vào. Hai giọng nói trời ban của hai vợ chồng mới cưới lấn át cả tiếng cửa mở nên chẳng ai biết có người đang bước vào.

Người đàn ông nào đấy đứng thừ người ra, khóe miệng giật giật, không biết nên đi vào hay đi ra, im lặng hay lên tiếng.
"Bố.... bố cậu kìa." Đại Lâm chỉ về hướng sau lưng Nguyên Nguyên.
"Cậu đừng có mà lừa tôi, cậu nghĩ tôi là con nít sao?" Nguyên Nguyên chẳng màng quay lại, nhân lúc Đại Lâm sơ ý mà chộp được cái ví tiền dầy cộp của hắn ta "Lấy được rồi."
Đại Lâm liền ngồi thẳng dậy "Bác... à không bố. Con chào bố."
"Cậu đùa dai thật đấy." Nguyên Nguyên lúc này mới quay đầu lại nhìn liền bị giật mình "Bố."
"Bố mang quần áo sang cho con. Bố về liền đây." trước khi đi, lão Lâm còn quay lại nói vài câu "Nhưng mà nhớ làm gì thì làm, đừng có thai mà ảnh hưởng đến việc học. Tiền của chồng thì cũng không nên quản quá chặt. Bố về đây." vừa nói xong lão Lâm cũng nhanh chân xỏ giày.
"Bố." Lâm Nguyên Nguyên liền lao đến "Không phải vậy đâu, bố hiểu lầm rồi."
"Không phải gì? Hai đứa cũng cưới rồi, không phải ngại."
"Con với cậu ta......"
Thấy Nguyên Nguyên xơ xuất, Đại Lâm liền lao đến "Vâng, con biết rồi bố. Có lẽ cô ấy ngại khi bố bắt gặp thôi." Đại Lâm mĩm cười rồi quay ghé sát vào tai Nguyên Nguyên "Cậu sơ xuất rồi đấy."
"Vậy.... lão già như bố về đây, tính xem mặt con gái rồi về luôn. Lát nữa bố phải bay sang Hàn Quốc."
"Vâng, bố về cẩn thận ạ." Đại Lâm cuối sập đầu chào "Bố cũng bay cẩn thận."
"Bố ơi đừng về, con nhớ bố ૮ɦếƭ mất." Nguyên Nguyên lao đến níu lấy tay bố.
"Lúc trước bỏ nhà nguyên 1 tháng có đoái hoài gì đến bố đâu, bây giờ có cả chồng thì thời gian đâu nhớ bố."
"Lúc trước ai bảo không nhớ? Phải cố gắng không đoái hoài đến bố để đấu tránh chứ bộ."
"Thôi đừng nhõng nhẽo nữa, thằng rễ nó cười bố nuông chiều con gái đấy."
"Kệ cậu ta, dám không chứ?"
"Thôi nào. Để bố về, vừa đến nhà chồng mà như thế là không hay."
"Em tính để bố muộn chuyến bay sao? Thôi nào, ngoan, vào đây anh cưng."
Nguyên Nguyên nhà ta cũng cố gắng lắm để nhét được cái câu đó vào tai, cũng khó khăn lắm mới không tỏ thái độ khinh bỉ Đại Lâm trước mặt bố.
"Để anh ra ngoài tiễn bố."
Vài phút sau, Đại Lâm bước vào, mặt thì tí ta tí tởn "Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt đó là sao chứ?" Đại Lâm chớp chớp mắt tỏ vẻ như không hiểu gì.
"Chúng ta chỉ đang đóng kịch thôi đấy, đừng có mà diễn sâu quá."
"Tôi quên mất, tôi cứ ngỡ chúng ta là vợ chồng thật kia đấy." Đại Lâm đưa khuôn mặt thanh tú của mình gần lại Nguyên Nguyên, mở căng đôi mắt to tròn nhìn Nguyên Nguyên "Mà tại sao cậu lại muốn kết hôn với tôi?"

Novel79, 07/08/2024 16:35:47

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện