Nguyên Nguyên vừa bước được vài bước liền bắt gặp được ánh mắt đượm buồn của ai đó.
"Gia Kỳ..." Nguyên Nguyên cố tỏ ra tự nhiên "Hôm nay cậu đến sớm vậy?"
"Ừm, chỉ là hôm nay dậy sớm." Gia Kỳ khẽ nhếch khóe môi, ghé miệng vào tai Nguyên Nguyên "Sắp đến, cậu không cần thiết phải đến bang hội nữa." nói rồi Gia Kỳ liền bước đi.
Trong đầu Nguyên Nguyên chợt đọng lại câu nói ấy, đôi mắt cô chợt hoang mang, chân mày khẽ nhíu lại.
"Cậu ta nói gì vậy?" Đại Lâm khẽ vỗ vào vai Nguyên Nguyên.
"À, không. Cậu ấy chỉ xin lỗi về việc không thể đến dự lễ cưới."
"Vậy sao? Đi thôi." Đại Lâm nắm lấy bàn tay của Nguyên Nguyên.
Tại căn tin của trường, mọi người đang xúm lại một góc xem kịch hay.
"Anh thật quá đáng. Em đã cầu xin anh như vậy rồi còn cưới cô ta." Tiểu Dạ chỉ tay thẳng mặt Nguyên Nguyên "Em muốn biết cô ta có gì hơn em? Em hỏi bao nhiêu lần sao anh vẫn không trả lời."
"Cô phiền quá đấy cô Hồng." Đại Lâm trưng khuôn mặt lạnh lùng ra.
"Cô Hồng sao? Từ bao giờ mà anh lại nói chuyện với em lạnh lùng như vậy chứ?" nước mắt của Tiểu Dạ đã giọt ngắn giọt dài.
Trong chuyện này, đúng là một bi kịch, nhưng học sinh ở trường này lại xem nó là hài? Có lẽ chuyện này xảy ra thường xuyên nên mọi người không thấy Tiểu Dạ đáng thương mà ngược lại càng đáng ghét.
"Mới cách đây vài ngày anh vẫn gọi em là Tiểu Dạ mà. Chỉ mới cưới cô ta vào ngày hôm qua mà anh lại đổi cách xưng hô với em như vậy sao?"
"Tôi thấy gọi cô là cô Hồng thì đã quá tôn trọng cô rồi. Cô tránh ra giúp tôi."
"Anh có biết những con người ở đây họ đang nghĩ gì không? Anh và cô ta chỉ cưới nhau vì kinh doanh đấy, cô ta là quỷ cái ςướק người yêu của người ta. Anh chẳng yêu cô ta một chút nào. Anh chỉ....."
Hồng Tiểu Dạ liền nghẹn họng khi thấy hình ảnh trước mắt mình.
Đại Lâm đã kéo Nguyên Nguyên lại và hôn lấy môi cô, hai đôi môi chạm lấy nhau, lần này không chỉ là môi chạm môi mà Đại Lâm còn mυ"ŧ lấy môi cô và đưa lưỡi vào bên trong. Đôi mắt của Nguyên Nguyên chỉ biết trợn tròn mắt lên, cô tính dùng nắm đấm, đấm vào bụng Đại Lâm. Đại Lâm nhanh tay nắm lấy tay của Nguyên Nguyên ôm vào hông của cậu.
Mọi người đều ồ lên trước khung cảnh ấy. Trước đây Đại Lâm cũng đã từng hôn Nguyên Nguyên trước mặt Tiểu Dạ, nhưng lần đó chỉ có mình, còn bây giờ cô chính thức bị nhục mặt trước mọi người.
Bổng nhiên mọi người đều tản ra, một bà cô trung niên bước vào "Hai em lên phòng giám thị cho tôi."
Cả hai giật bắn người, Nguyên Nguyên liền đẩy Đại Lâm ra, nhìn người phụ nữ trung niên ấy.
"Theo tôi." nói rồi bà cô đi trước.
"Các em vào đây." bà cô nắm lấy cây thước chỉ vào hai chỗ ngồi đối diện "Ngồi xuống đấy."
"Tại cậu mà ra hết đấy." Nguyên Nguyên chỏ mạnh vào ng Đại Lâm.
Đại Lâm khẽ nhún vai, cậu nhanh nhẹn ngồi xuống, vắt chân hình chữ ngũ.
"Các em biết có tội gì không?"
"Dạ thưa cô Vương, em....."
"Dạ không." Đại Lâm chớp mắt một cái, tỏ ra vẻ mình là người vô tội.
"Hai đứa em vừa thể hiện cái hành động không được mắt một chút nào." cô Vương lấy thước gõ bàn một cái thật mạnh khiến Nguyên Nguyên giật bắn mình.
"Em xin lỗi cô....." Nguyên Nguyên lườm mắt nhìn Đại Lâm "Về đến nhà cậu ૮ɦếƭ với tôi."
"Tôi mới vào trường một tuần mà đã gặp chuyện này rồi. Nhưng sao lại xin lỗi tôi, các em đang làm hỏng các bạn cùng trang lứa, tuổi của các em là học chứ không phải yêu đương. Không chỉ ở trường nhà cả ở ngoài xã hội cũng vậy. Có lẽ tôi nên nói cho bố mẹ các em về chuyện tình cảm của các em."
"Thưa cô.... chuyện này.... Tuổi trẻ ai cũng có lúc này lúc kia đúng không ạ? Cô cũng từng yêu chứ.... bây giờ cô có gia đình rồi thì cũng phải hiểu chứ ạ."
"E..... hèm...." bà cô đột nhiên đỏ mặt tía tai "Tôi không có."
Nguyên Nguyên và Đại Lâm nhìn nhau khuôn mặt đều tỏ ra đang cố gắng để nhịn cười.
"Nhưng! Nếu như em đã so sánh như vậy thì các em cũng phải cưới nhau rồi mới được nói như thế."
Đại Lâm liền đứng dậy, chỉnh lại trang phục "Vậy thì chúng em không còn gì để nói nữa." nói rồi cậu quay sang nắm lấy cổ tay Nguyên Nguyên "Đi thôi."
Nguyên Nguyên và Đại Lâm cùng bước vào lớp liền thấy những ánh mắt đang hau hâu nhìn vào mình, từ khi quen Tống Đại Lâm cô cũng đã quen nốt cái cảm giác này rồi.
Nguyên Nguyên vừa vào đến bàn thì phát hiện ra Gia Kỳ chưa vào lớp "Đi đâu vậy nhỉ, rõ ràng là đã đến rất sớm mà."
Nguyên Nguyên nghĩ vậy liền đặt cặp sách lên bàn rồi đi ra khỏi lớp. Nguyên Nguyên liền gọi cho Gia Kỳ cũng như muốn hỏi về câu nói mà cậu đã nói với cô cách đây gần nửa giờ. Tiếng chuông điện thoại vang lên nhưng không có ai bắt máy. Cô gọi đến lần thứ hai, Gia Kỳ lại tắt cuộc gọi. Nguyên Nguyên liền bật thiết bị định vị, mỗi người trong bang hội đều được gắn.
Nguyên Nguyên vừa bước lên tầng thượng vừa thở phào mệt mỏi khi nhìn thấy Gia Kỳ. Cô vừa mở cánh cửa ra, cũng là lúc Gia Kỳ quay lại.
"Câu nói của cậu có nghĩa là sao?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.