Chương 47

Yêu Phải Kẻ Thù

Trân PeaTea 07/08/2024 16:35:37

  "Cho tôi về nhà bố được không?"
Đại Lâm đang ngậm một ngụm nước, nghe Nguyên Nguyên nói vậy suýt phụt hết ra xe, cậu vội nuốt rồi nhìn Nguyên Nguyên "Em là trẻ nhớ nhà đấy à?"
"Nhưng mà......" Nguyên Nguyên ngập ngừng rồi bỗng nhiên mặt đỏ ửng lên.
Đại Lâm khẽ đọc được suy nghĩ của cô "Không phải đã có hợp đồng rồi sao? Em còn suy nghĩ cái gì nữa chứ?"
"Suy nghĩ cái gì là cái gì?" Nguyên Nguyên bị đọc được liền nghệch mặt ra "Cậu đừng có mà suy diễn lung tung." nói rồi Nguyên Nguyên liền mở cửa túm lấy chiếc váy cưới, đưa lên cao cho đỡ vướng víu rồi bước đi.
Nguyên Nguyên vừa bước vào cửa khách sạn mọi người liền cúi đầu chào.
"Không cần như vậy đâu ạ." Nguyên Nguyên cười ngượng rồi vội vàng bước đi.
Đại Lâm ung dung theo sau, miệng khẽ mĩm cười, khóe môi nhếch lên hình vòng cung khiến con người ta không nở rời mắt.
Vừa đến cửa nhà Nguyên Nguyên liền lao vào phòng của Đại Lâm đóng khóa cửa cẩn thận rồi ngồi xuống giường.
Nguyên Nguyên đưa bàn tay ôm lấy hai má của mình "Sao mặt mình lại nóng ran thế này kia chứ?"
"Có lẽ là nóng." nói rồi Nguyên Nguyên liền đứng dậy bước vào phòng tắm.

Tiếng nước rơi xuống mặt sàn, tạo ra âm thanh tí tách nghe rất êm tai, cùng với từng điệu nhạc mà Nguyên Nguyên tự phát ra hòa quyện vào đó tạo nên một thanh âm trong trẻo. Vừa tắm rửa xong xuôi, Nguyên Nguyên lấy chiếc khăn tắm dài quấn lấy quanh người mình rồi bước ra.
Một giây trước khi bước ra khỏi phòng tắm cô còn rất tươi vui nhưng sau khi ra khỏi phòng cô bổng dưng đứng nghệch người ra.
"Đại..... Đại Lâm....??? Á ~~~~~~" tiếng hét thất thanh của Nguyên Nguyên vang lên "Biếи ŧɦái.... Biếи ŧɦái......~~~~"
Đại Lâm nghe tiếng hét chói tai liền lao khỏi giường chạy đến bụm miệng cô lại "Cậu ầm ỉ cái gì chứ hả?"
".... iến ái..... ả ôi a..... ả a..... Á ~~~~~" (Biếи ŧɦái.... thả tôi ra ... thả ra... Á ~~~~) Nguyên Nguyên ú ớ khi miệng còn bị chặn bởi tay Đại Lâm.
"Biếи ŧɦái cái gì chứ? Đây là phòng tôi." Đại Lâm khẽ chau mày.
Nguyên Nguyên liền dùng lực hất cánh tay rắn chắc của Đại Lâm ra khỏi người mình "Cậu đi ra ngoài....." Nguyên Nguyên chỉ ngón tay ra ngoài cửa.
"Quần áo trên giường..... mặc vào nhanh không lại cảm lạnh." nói rồi Đại Lâm liền bước ra ngoài.
Bây giờ Đại Lâm đang mặc áo tay cánh nên cô có thể thấy cơ bắp cuồn cuộn trên cánh tay và vai cậu, từng đường gân dài chạy dọc theo cánh tay và cả những vết sẹo to tướng trên bả vai bắp tay. Nguyên Nguyên nhìn mà lòng cũng nghĩ đến hình ảnh của một ai đấy cũng như vậy "Em xin lỗi anh, Gia Thụy."
Sau khi thay quần áo xong xuôi, Nguyên Nguyên lấy khăn tắm vừa lau mái tóc suôn dài của mình vừa bước xuống phòng bếp. Chỉ đứng đầu gian bếp cô đã ngửi được mùi thơm, trên bàn ăn là một xoong cháo thập cẩm , nào là nấm, nào là rau, nào là thịt, ..... Nó là một mớ lộn xộn hòa lại với nhau, nếu như cô chỉ nhìn mà không ngửi thì quả thật nó rất giống thức ăn cho heo ~~~~
"Em đói không? Ngồi xuống đây ăn cùng tôi." Đại Lâm vừa đặt bát cháo xuống liền nhìn Nguyên Nguyên mĩm cười nói.
Nguyên Nguyên liền ngồi xuống, cũng tự lấy cho mình một bát cháo rồi phì phò thổi một thìa. Nguyên Nguyên ngửi ngửi rồi bỏ vào miệng nhai nhóp nhép "Cũng ngon đấy."
"Nếu ngon thì em ăn thêm đi." Đại Lâm khẽ mĩm cười rồi đứng dậy.
"Cậu không ăn nữa à?" Nguyên Nguyên ngước mắt nhìn theo Đại Lâm.
"Tôi no rồi." Đại Lâm vừa đi vừa phẩy phẩy tay.

Vừa bước ra khỏi phòng khách Nguyên Nguyên đã thấy Đại Lâm vắt chân hình chữ ngũ, lưng tựa vào thành ghế sofa, mắt thì hướng về phía chiếc tivi cực to tướng kia.
"Tôi ngủ ở đâu?" Nguyên Nguyên lí nhí hỏi.
"Trong phòng tôi." Đại Lâm mắt không rời tivi trả lời.
"Thế cậu ngủ ở đâu?"
"Trong phòng tôi."
"Cái gì?..... Tôi... tôi ngủ ở đây cũng được." Nguyên Nguyên chỉ về chiếc ghế sofa sừng sững kia.
"Thế em không muốn có đêm tân hôn sao?" Đại Lâm đưa đôi mắt đầy du͙© vọиɠ sang nhìn Nguyên Nguyên, đôi môi khẽ nhếch lên tỏ vẻ nguy hiểm.
Nguyên Nguyên theo bản năng lùi hai bước, tay vắt chéo trên ng "Cậu đừng có mà làm bừa, đừng có mà vi phạm hợp đồng đấy."
"Em không cần phải tỏ vẻ mong manh vậy đâu, qua camera của công ty, tôi thấy quyền cước của em không tồi." Đại Lâm liền đứng dậy tiến về phía Nguyên Nguyên.
Nguyên Nguyên nuốt nước bọt "Nếu.... nếu vậy... thì cậu đừng có mà lại gần.... tôi đánh đấy." Nguyên Nguyên liền đứng ra thế phòng thủ trong võ thuật.
"Em nghĩ em đánh được tôi sao? Tôi là người đã cứu em đấy."
Đại Lâm tiến đến một bước, Nguyên Nguyên lại bước lùi hai bước........ Đến lúc lưng Nguyên Nguyên va vào tường thì cô mới biết cô đã vào hố. Nguyên Nguyên tính chạy vào phòng thì Đại Lâm đã tiến đến và bích đông* cô. Nguyên Nguyên lại vội nuốt một ngụm nước bọt, Đại Lâm khẽ nhếch môi cười. Rồi bỗng nhiên Nguyên Nguyên được Đại Lâm bế bổng lên..... Cô tính mở miệng nói điều gì đấy, nhưng không ngờ Đại Lâm lại đặt cô xuống giường.....

*Bích đông: tư thế đè đối phương vào tường và......

Novel79, 07/08/2024 16:35:37

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện