Nguyên Nguyên không nghĩ được rằng để chuẩn bị một hôn lễ lại mệt nhọc như vây. Hôm nào sau khi đi học về cô cũng bị Đại Lâm ép đi hết chỗ này đến chỗ kia, không đi đăng kí kết hôn thì cũng đi mua nhẫn, không mua nhẫn thì lại đi chọn giày, không chọn giày thì lại chụp ảnh cưới, không chụp ảnh cưới thì lại đi đặt nhà hàng. Cứ thế mà một tuần của Nguyên Nguyên trôi qua rất nhanh chóng, không những nhanh chóng còn rất mệt mỏi. Cuối cùng, trước ngày cưới một hôm, Tống Đại Lâm cũng đích thân đến trường xin nghỉ để cô ở nhà nghỉ ngơi và chuẩn bị cho hôn lễ. Đến lúc này, cô không còn hơi sức đâu mà trách mắng hay càu nhàu với Đại Lâm, cô chỉ biết ngủ và ngủ.
Còn nói đến trường học, khi báo mạng đăng lên tin Đại Lâm và Nguyên Nguyên sẽ tổ chức đám cưới trong thời gian sắp tới, khiến cả trường từ học sinh đến giáo viên cũng nháo nhào lên. Không những các nữ sinh mà các nữ giáo viên trẻ tuổi cũng hụt hững cho đến tức giận. Và một trong những người luôn tỏ vẻ tức ra mặc chính là Hồng Tiểu Dạ.
Cô ta từ ngày biết tin, hôm nào cũng đến lớp Nguyên Nguyên mà gây chuyện rồi từ giận dữ bắt Đại Lâm hủy hôn cho đến năng nỉ khiến trong mắt mọi người cô không khác một con nhỏ mặt dày.
__________________
Nguyên Nguyên đang ngon giấc trên giường ấm nệm êm, bổng dưng từ đây ra Tiểu Uyên xuất hiện. Cô nàng Tiểu Uyên đang háo hức để mặc bộ váy cưới vào người Nguyên Nguyên, còn Nguyên Nguyên thì lại chẳng màng, nằm khì ra đó mà ngủ.
"Cậu có biết mấy hôm nay tên tiểu nhân kia đã hành xác tớ như thế nào không hả? Yên cho tớ ngủ đi." Nguyên Nguyên miệng lí nhí nói mà mắt chẳng buồn mở.
"Thế cậu có biết tớ đã thức mấy đêm liền để cấp tốc làm váy cưới cho cậu không hả?" Tiểu Uyên bất mãn liền đáp lại, phốc lên giường kéo chăn của Nguyên Nguyên ra "Tớ.... đã thức 3 đêm liền để vẽ ra nó đấy. Còn thức tiếp 3 đêm để cấp tốc may nó đấy. Cậu không hiểu khổ tâm của tớ sao?"
"Sao?" Nguyên Nguyên ngồi bật dậy "Vậy là cậu thức suốt một tuần sao?"
"Đúng vậy." Tiểu Uyên mím môi kể khổ.
"Thôi được rồi. Chờ tớ đánh răng chải tóc rồi thử váy của cậu."
"Được." Tiểu Uyên mĩm cười vui vẻ.
Sau một hồi chờ đợi, giây phút háo hức nhất của Tiểu Uyên đã đến, Nguyên Nguyên vừa bước ra, Tiểu Uyên chỉ biết thốt lên một từ "Tuyệt!"
-----------------------------
Ngày hôm sau, hôn lễ đã được tổ chức ở một nơi sang trọng, một nhà hàng phủ toàn một màu trắng và những chiếc rèm trang trí màu hồng phấn, một chiếc đèn chùm sang trọng được mắc vào giữa nhà hàng, những chiếc đèn nhỏ còn lại được mắc xung quanh đấy một cách trật tự và đẹp mắt. Khách cưới vừa bước vào đã cảm thấy sự sang trọng và người ngoài nhìn vào cũng cảm thấy được đấy là một tiệc cưới của một gia đình rất có điều kiện.
Tiếng nhạc du dương êm đềm của đàn piano, guitar, dương cầm và cả tiếng kèn êm dịu vang lên. Đó cũng chính là lúc mà cô dâu bước ra, cô dâu mà cứ tựa như thiên thần, một chiếc váy cưới màu hồng dịu với tấm voan dài lết sàn, những đường nét trang trí cực kì đẹp mắt cùng với hàng ngàn ánh kim lấp lánh mà không chói mắt khiến người nhìn phải tán phục chiếc váy cưới này. Cô dâu không vấn tóc cầu kì mà chỉ buông xã ở phía sau lưng, đuôi tóc được uốn nhẹ nhàng. Trước mắt mọi người là một công chúa chứ không phải cô dâu. Tiếng tí tách chụp ảnh cùng với những ánh đèn flash máy ảnh chiếu theo những bước chân cô đi, bức ảnh này đáng để người ta nhìn từ con người đến chiếc váy.
Ngay lúc Đại Lâm bước ra, cậu cũng bất ngờ với hình ảnh trước mắt cậu, cô trong rất xinh đẹp, xinh hơn cả lúc cô không mặc đồ.
Một hình ảnh nam thanh nữ tú, hai lứa xứng đôi khiến khách mời và cả nhà báo cũng phải trầm trồ mà thán phục.
Khi cha xứ bước ra và đọc hàng ngàn điều, dặn hàng ngàn thứ và cuối cùng vào đúng một câu mà hôn lễ phải có "Con có đồng ý lấy Lâm Nguyên Nguyên làm vợ, yêu thương, chăm sóc dù nghèo khó hay sung túc suốt cuộc đời không?"
Đại Lâm nhìn Nguyên Nguyên, khẽ mĩm cười rồi gật đầu "Con đồng ý."
"Lâm Nguyên Nguyên, con có đồng ý cưới Tống Đại Lâm làm chồng yêu thương và chia sẽ dù có khó khăn hay sung túc cả cuộc đời không?"
Nguyên Nguyên nở một nụ cười ngượng ngập rồi gật đầu "Con đồng ý."
"Ta thay mặt Chúa trên cao chứng nhận cho hai con từ nay trở thành vợ chồng." cha xứ vừa ngắt lời ở dưới một tràng vỗ tay chúc mừng.
Tiệc cưới đến tối mới kết thúc, mọi người ra về dần, bây giờ cô mới nhận ra Gia Kỳ không hề đến tiệc cưới của cô. Nguyên Nguyên khẽ thở dài "Xin lỗi cậu, Gia Kỳ."
Tiểu Uyên vừa được các nhà báo phỏng vấn về bộ váy cưới thiết kế của cô, một thiết kế không thể chê vào đâu được. Tiểu Uyên vui sướиɠ bước đến bên cạnh Nguyên Nguyên "Sao cậu mặc bộ váy này trong tuyệt thế chứ Nguyên Nguyên."
"Ầy, nhờ tớ mà thiết kế của cậu được nổi rồi chứ gì? Nhớ cho tớ ăn mừng với đấy."
"Ok...ok..." Tiểu Uyên gật đầu lia lịa, rồi cô nhìn sang Đại Lâm "Uầy chồng cậu trong đẹp trai thật đấy, chồng cậu có đánh phấn không vậy?"
"Cậu đi mà hỏi cậu ấy."
"Tôi đi lấy xe, em ở đấy chờ tôi." Đại Lâm nói rồi bước đi.
"Này rõ ràng là không có đánh phấn đúng không? Tại sao lại có khuôn mặt như thế chứ, không được trắng trẻo nhưng lại không có chút vết rạn nào."
"Ầy, cậu thật là. Thôi, xem mà về nhà với bố mẹ đi. Ông bà ấy chắc đang mong cho tiểu thư đấy."
"Ầy, họ tống tớ sang Mỹ là mừng muốn ૮ɦếƭ rồi còn mong nhớ gì chứ. Thôi, tớ đi đây, tối nay nhớ đừng có mà mây gió nhiều quá đấy, không tốt cho sức khỏe đâu." nói rồi Tiểu Uyên bước đi.
"Này, con nhỏ kia, nghĩ gì vậy hả?" Nguyên Nguyên liền quát theo.
"Bíp... bíp" chiếc xe của Đại Lâm lao đến, Nguyên Nguyên vừa bước vào xe, chiếc xe liền chạy như bay về nhà cậu.
____________________
Vừa dừng lại ở khách sạn quen thuộc, Nguyên Nguyên liền nhìn Đại Lâm "Tôi muốn về nhà bố..."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.