Sau khi nhận được giấy chứng nhận kết hôn, Nghê Yên nhìn cuốn sổ đỏ trên tay, cảm thấy như một giấc mơ.
Cô thực sự đã kết hôn...
Cứ như vậy xem mắt rồi nhanh chóng kết hôn...
Trước đây, cô luôn nghĩ kết hôn là sự việc khổ ải nhất đời người, nhưng bây giờ chính cô lại kết hôn chỉ trong một cái chớp mắt.
Lâm Thành Húc đứng bên cạnh cô, đặt sổ đỏ của anh lên trên sổ đỏ của cô, cười nói: "Nhìn xem có giống một dôi không?"
"Đâu có" Nghê Yên khịt mũi, "Vợ chồng nhất định phải chung sống lâu dài, có chế độ ăn uống, lịch làm việc, nghỉ ngơi, thói quen vận động giống nhau thì mới càng ngày càng giống nhau."
Lâm Thành Húc gật đầu: "Vậy sau này vợ chồng mình cùng nhau cố gắng."
Nghê Yên nhếch miệng, đan tay với anh, hỏi: "Kế tiếp anh tính làm gì?"
"Anh nghĩ, mua nhẫn, du lịch kết hôn, chụp ảnh cưới, tặng quà cưới cho người thân bạn bè..." Lâm Thành Húc vòng tay qua eo cô, "Em muốn làm cái nào trước?"
Nghê Yên giơ hai tay lên, cười nhìn anh: "Đi đặt nhẫn trước nhé."
Lâm Thành Húc cúi đầu hôn cô, "Vợ nói gì thì làm đó."
...
Cả hai đặt mua nhẫn ngay trong ngày, sau đó sắp xếp công việc riêng, chuẩn bị dành thời gian cho một kỳ trăng mật ở nước ngoài.
Trước chuyến đi, Nghê Yên vẫn sống gần công ty, Lâm Thành Húc cũng sống ở nơi anh làm việc, tan sở mới đến gặp nhau.
Trước đây Nghê Yên cảm thấy ở riêng thoải mái hơn, chỗ cô làm cách xa công ty của Lâm Thành Húc, dù ai chuyển đến ở nhà người kia cũng sẽ rất bất tiện đi lại, nhưng bây giờ gặp nhau ngắn ngủi mỗi ngày giống như uống rượu để giải khát, cô càng ngày càng muốn dành thời gian ở bên chồng nhiều hơn.
Khi không có tình cảm thì một phân một hào cũng muốn chia cắt rõ ràng, nhưng một khi đã có tình cảm thì chỉ muốn hoà lẫn vào nhau, mỗi lần gặp mặt đều như chìm trong hũ mật.
Lâm Thành Húc lấy căn nhà vốn định tặng cho mẹ vợ dùng làm phòng tân hôn, nhờ thợ thiết kế lại, không thay cấu trúc nhà, chỉ thay nội thất và trang trí nhẹ nhàng để không mất quá nhiều thời gian, bảo đảm đến khi họ trở về sau chuyến đi liền có thể dọn vào ở.
Mẹ Nghê bắt đầu so đo, cho rằng căn nhà chỉ có một phòng ngủ, dùng làm phòng cưới có hơi chật chội.
Nhưng Nghê Yên lại cho là vừa phải, dù sao hai năm tới đây cô cũng không có kế hoạch sinh con, cần nhà lớn như vậy làm gì.
Hai mẹ con lại cãi nhau.
Cuối cùng, Lâm Thành Húc hứa sang năm sẽ mua biệt thự ở khu đô thị mới, mẹ Nghê Yên cuối cùng cũng dừng lại, chỉ hai ngày sau cô đã thấy mẹ đăng văn mẫu trong vòng bạn bè:
"Giới trẻ bây giờ đúng là không biết sống. Nhà tân hôn mấy triệu vẫn chê không đủ ở, đòi mua biệt thự ở khu đô thị mới. Chao ôi, phía trước là vườn hoa, phía sau là hồ bơi, nhìn thì đẹp nhưng không có chút hữu dụng nào."
Phía dưới là những lời bình luận khen ngợi của các cô chú trong gia đình, ai cũng khen mẹ Nghê có con mắt tinh tường, chọn được chàng rể tốt.
Nghê Yên: "..."
Biệt thự còn chưa mua đã công khai, đây không phải là không cho cô và Lâm Thành Húc cơ hội đổi ý sao?
...
Tiếp viên hàng không thông báo hành khách tắt điện thoại di động, máy tính xách tay và các sản phẩm điện tử khác.
Nghê Yên tắt di động, dựa đầu vào vai Lâm Thành Húc.
"Sao vậy?" Lâm Thành Húc cúi người thắt dây an toàn cho cô.
"Sắp được đi du lịch mà em không vui sao?"
"Em không phải không vui." Nghê Yên khẽ thở dài, "Em chỉ cảm thấy có tiền thật tốt, nghĩ lại, nếu chúng ta không mua nhà mới, không biết mẹ em còn cằn nhằn tới khi nào."
Lâm Thành Húc cười thắt dây an toàn, "Có lẽ lúc kết hôn mẹ em không dư dả, vì vậy bà sợ con gái mình chịu thiệt, em đừng tranh cãi với mẹ về chuyện này nữa."
Nghê Yên liếc anh một cái, "Khó trách mẹ em thích anh, cả ngày bào chữa cho mẹ."
"Chỉ là chuyện nhỏ thôi." Anh vòng tay qua vai, nhẹ nhàng ôm cô, "Anh không muốn em vì những chuyện vụn vặt này mà cãi cọ với mẹ, tâm trạng xấu đi, như vậy không cần thiết."
"Đây còn là chuyện nhỏ sao?" Nghê Yên chua chát nói: "Chỉ riêng tiền đặt cọc cũng đã mấy triệu rồi, anh có tiền thì không xót, nhưng em xót. Anh vì để mẹ em vui mà phải tốn nhiều tiền như vậy."
Lâm Thành Húc thấp giọng cười nói: "Tại sao lại là lãng phí? Mấy năm nữa khu vực bên đó sẽ phát triển, cuối năm nay chúng ta ổn định nhà cửa, khi tàu điện ngầm khai thông, giá cả nhất định sẽ tăng, đây coi như là đầu tư sớm."
Nghê Yên bĩu môi: "Anh thì luôn tìm được lý do."
"Ngủ đi." Anh vuốt gáy cô, giống như dỗ dành một con mèo đang ủ rũ, "Chuyến bay còn rất dài, khi em tỉnh lại có lẽ chúng ta cũng sắp đến nơi."
Cô dựa vào trong lòng anh, nhắm mắt lại, "Được, em ngủ một lát..."
Sáng sớm máy bay cất cánh, Nghê Yên đã buồn ngủ rồi, Lâm Thành Húc nhẹ nhàng giúp cô chỉnh lại chỗ ngồi, sau đó cũng khép mắt.
Giấc ngủ này rất sâu, sau khi tỉnh lại thì thấy còn hai tiếng mới hạ cánh, Nghê Yên ngủ không được nữa, mở điện thoại chơi game một hồi, tiếp tục Gi*t thời gian.
Cuối cùng cũng đến sân bay.
Sau đó họ mất thêm một giờ ngồi máy bay, rồi đổi sang tàu cao tốc để đến đảo.
Ban đầu mọi chuyện vẫn ổn, nhưng không biết vì sao, Nghê Yên bắt đầu say sóng. Cả đời cô chưa bao giờ say sóng, nhưng kỳ trăng mật quan trọng nhất thì cô lại bị say sóng, tàu chạy chưa được nửa tiếng thì Nghê Yên bắt đầu có cảm giác khó chịu, còn may là cô không đến mức nôn ói trước mặt Lâm Thành Húc.
Sau khi về đến phòng khách sạn, Nghê Yên phớt lờ cảnh biển mà trực tiếp nằm xuống sô pha, đầu óc choáng váng không dậy nổi, bụng cồn cào ấm ách.
Trong vali có mấy loại thuốc thông dụng, Lâm Thành Húc tìm rồi đưa Nghê Yên uống thuốc trước, sau đó đi nấu nước nóng.
Nghê Yên khó chịu vô cùng, nhịn không được muốn làm nũng, cuộn người trên sô pha **: "Anh có thấy chán ghét em không..."
Lâm Thành Húc nghe vậy buồn cười, bưng nước ấm đã pha đến, đỡ cô dậy uống nước, "Vợ đáng yêu như vậy sao có thể chán ghét được."
Nghê Yên uống một ngụm nước, vùi đầu vào lòng anh: "Hình như càng ngày chóng mặt, khó chịu quá..."
Lâm Thành Húc cởi cúc ở cổ áo của cô, bên dưới lộ ra chiếc áo lót màu hồng nhạt.
"Anh làm gì vậy..." Nghê Yên vặn vẹo trong vòng tay anh.
"Thay đồ ngủ cho em." Lâm Thành Húc nói.
"*** ra cho đỡ bức bối."
Nghê Yên cười tủm tỉm, "Muốn sờ trộm ng em đúng không?"
Lâm Thành Húc đưa tay ra sau lưng cô, chậm rãi nghiên cứu khuy áo lót, "Bây giờ anh đã có giấy chứng nhận rồi, cần gì phải trộm, công khai sờ cũng được mà."
*tách*
Áo lót được cởi ra.
Thấy kỹ thuật của anh quá cứng ngắc, Nghê Yên tin chắc anh đúng là không có kinh nghiệm.
Cô bị lột s@ch quần áo ngoài, chỉ để lại một chiếc qu@n lót cùng màu với áo ng, đáng lẽ cô phải thẹn thùng, nhưng nghĩ đến quan hệ của hai người bây giờ, cô liền lấy hết dũng khí khiêu khích, ưỡn ng hỏi anh, "Trông nó có đẹp không?"
Lâm Thành Húc nhìn chằm chằm hai khối sóng tuyết, ánh mắt tối sầm, không trả lời câu hỏi của cô: "Anh bế em lên giường nghỉ ngơi nhé?"
"Không, không, không..." Nghê Yên lập tức ôm lấy cái gối trên sô pha, "Em sợ sẽ nôn xuống giường, hiện tại em vẫn còn choáng váng, không thể động đậy, nếu di chuyển sẽ càng cảm thấy chóng mặt..."
Cô quay đầu lại, từ trên gối lớn mềm mại nâng nửa khuôn mặt lên, bộ dáng đáng thương nói: "Chồng, để em nằm trên sô pha nghỉ ngơi đi, được không..."
Lâm Thành Húc đành phải thỏa hiệp, đứng dậy lấy chiếc chăn mỏng, quay lại đắp lên người cô.
Vừa rồi còn nói muốn giúp cô thay bộ đồ ngủ, nhưng bây giờ dường như cả hai đều quên mất.
Nghê Yên cũng không nhắc nhở, dù sao *** ra thoải mái hơn nhiều, cô nhắm mắt lại, khẽ cuộn người chìm vào giấc ngủ...
...
Khi tỉnh dậy lần nữa thì trời đã về chiều.
Không biết từ lúc nào cô được bế lên giường, Lâm Thành Húc cũng đang ngủ bên cạnh cô, nửa người trên không mặc áo, nửa th@n dưới thì cô không dám nhìn.
Có lẽ cô nên nhìn qua một chút...
Nghê Yên c ắn môi dưới, liếc nhìn Lâm Thành Húc còn đang ngủ, trong lòng có vài ý nghĩ quỷ dị, nhất thời muốn cười.
Cô nhịn cười, cong lưng bắt đầu chui từng chút một vào trong chăn, sau khi mở một góc cho ánh sáng chiếu vào liền nhìn thấy đường nét rắn chắc trên *** của anh kéo dài đến tận bên trong chiếc qu@n lót.
"Hì hì..." Cô che miệng cười khúc khích, "Thì ra anh mặc qu@n lót màu này..."
Cô vươn một ngón tay, nhẹ nhàng kéo mép ống quần, đoạn giữa rõ ràng phồng lên, Nghê Yên càng muốn cười to, nghĩ đến chỗ này quá nhạy cảm, thật sự không chịu nổi một chút trêu chọc.
Cô dùng ngón tay kéo căng cạp quần, nheo mắt, cố nén cười muốn nhìn phong cảnh bên trong.
Trong rừng rậm âm u, quái vật dần dần sống lại, tràn đầy khí thế ngẩng cao đầu, gân tím nổi lên trước mắt cô, càng ngày càng hung ác.
Nghê Yên nhìn mà bắt đầu đỏ bừng mặt, có chút rụt rè buông tay ra, dây chun của qu@n lót bật lại một cái vào làn da căng mọng, vang lên tiếng kêu làm mặt Nghê Yên càng nóng hơn.
Giọng nói khàn khàn của người đàn ông từ ngoài chăn truyền đến: "Em tỉnh rồi à?"
Nghê Yên sửng sốt một chút, đỏ mặt nói nhỏ: "Em đánh thức anh à?"
"Anh vừa tỉnh thôi." Lâm Thành Húc khàn giọng hỏi cô, "Em chui vào chăn làm gì vậy?"
Nghê Yên hậm hực chui ra khỏi chăn, mái tóc dài bồng bềnh rối bù càng làm nổi bật gương mặt đỏ bừng của cô, "Có làm gì đâu..."
Lâm Thành Húc không nói gì, lật người hôn cô.
Nghê Yên thụ động tiếp nhận, mơ hồ biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng nghĩ đến kích thước của anh thì lại có chút chột dạ... Trong lòng âm thầm so sánh, Lâm Thành Húc có lẽ là người lớn nhất, nhưng cũng là người ít kinh nghiệm nhất. Không biết anh có nghĩ rằng vì cô có kinh nghiệm nên cứ vậy mà xông tới hay không, như vậy chắc chắn sẽ rất đau...
Nghê Yên không nhìn thẳng vào mắt anh, khẽ thì thầm: "Nhẹ... Anh nhẹ thôi, có thể..."
Khóe miệng Lâm Thành Húc hơi cong lên, anh nói: "Nhưng anh không biết thế nào là nhẹ, hay là em dạy anh đi."
Nghê Yên cong môi, đưa tay nhéo mặt anh: "Nếu quá mạnh thì em sẽ kêu đau."
"Được, anh nhớ rồi." Lâm Thành Húc cười hỏi, "Còn gì cần chú ý không? Hay là..."
Anh dừng lại, vuốt v3 mái tóc trên má cô bằng một tay, "Hay là, em có sở thích tình d*c đặc biệt nào không?"
Nghê Yên chớp chớp mắt, "Sao anh lại hỏi vậy?"
Lâm Thành Húc đưa tay chậm rãi di chuyển xuống vuốt v3 xương quai xanh tinh tế, làn da cô trắng như tuyết...
"Xem phim để học tập, nhân vật nữ chính trong đó... Có người thích một tư thế nhất định, có người lại có những yêu cầu đặc biệt đối với khung cảnh xung quanh, chẳng hạn như trong xe, trên bậu cửa sổ, ngoài trời..."
Ngón tay anh đặt lên bộ ng ực thanh tú, nhéo nhẹ rồi chậm rãi vê nắn, mang theo một luồng điện cực nhỏ luồn lách và lan tỏa trong cơ thể cô.
Nghê Yên giật mình một cái, tức giận nói: "Anh toàn xem những thứ không đứng đắn."
Lâm Thành Húc cười, "Anh xác thực chưa từng xem bộ phim nào đứng đắn."
"Em không thích." Nghê Yên vòng tay qua cổ anh, mặt đỏ bừng nói: "Em thích ở trên giường, môi trường yên tĩnh, sạch sẽ, thư thái để em có thể toàn tâm toàn ý, nếu không em sẽ căng thẳng..."
Tay anh rốt cuộc cũng không nhào nặn nữa, tiếp tục di chuyển xuống dưới, ngang qua vùng bụng mềm mại, chui vào nơi bí mật...
"Phải làm sao đây." Anh cười khúc khích, "Anh hình như có chút sở thích đặc thù."
"Ưm... cái gì, cái gì đặc thù..." Nghê Yên không khỏi nhắm mắt lại, cơ thể dường như phản ứng còn nhanh hơn cả lý trí, mật dịch *** giúp anh dễ dàng tìm được lối vào, ngón tay anh chìm xuống, một bên thăm dò, một bên học hỏi làm quen với cô thể cô.
Lâm Thành Húc cúi xuống, cắn nhẹ vào vành tai cô, sau đó lưỡi anh lưu lại trên cổ và xương quai xanh của cô, "Quên đi, dù sao cũng không muốn doạ em sợ ngay lần đầu tiên."
Anh hôn kịch liệt, bắt đầu đốt lửa khắp nơi, hô hấp của Nghê Yên trở nên rối loạn, chỉ cảm thấy cơ thể mình gần như không chịu nổi. Các khớp ngón tay của anh cào vào vách trong, lòng bàn tay đè ép cánh hoa, trong vô thức, nhụy h0a trở nên uớt đẫm.
Đôi mắt đen láy của Lâm Thành Húc nhìn chằm chằm vào mặt cô, mỗi lần nhíu mày, mỗi lần **, mỗi biểu cảm tinh tế trên mặt cô đều được anh âm thầm ghi nhớ, liên tục tìm kiếm điểm nhạy cảm dễ bị tổn thương nhất của cô, không ngừng tàn phá cô.
Nghê Yên rốt cuộc không chịu được nữa, ôm lấy cổ anh cầu xin tha thứ, giọng nói ngọt ngào: "Chồng ơi... Chồng..."
Cô không biết một tiếng "chồng" này có bao nhiêu đả kích với anh, càng không biết anh đã chờ đợi giây phút này bao lâu rồi. Anh lập tức rút ngón tay *** ra, cúi đầu hôn lên trán cô, hạ eo xuống, từ từ đưa cơ thể mình vào.
Nghê Yên không khỏi hít vào một hơi, thật quá... Cô nhịn không được muốn trốn về phía sau, nhưng Lâm Thành Húc một chút cũng không cho cô cơ hội, dùng sức đẩy đến tận cùng.
"A..."
Cô cắn môi, giơ tay định đánh anh, nhưng vai và cánh tay anh đều ***, hình như chính anh cũng không chịu nổi ** này.
Cả hai chậm lại một lúc, hai cơ thể được bao phủ bởi chiếc chăn mỏng cuối cùng cũng bắt đầu nhấp nhô lên xuống... Không khéo léo, không thay đổi tư thế, anh hung hăng và đòi hỏi cô một cách trực tiếp và không hề dịu dàng.
...
Sau khi kết thúc, Nghê Yên cảm thấy cả cơ thể mệt đến mức không nhấc nổi một ngón tay.
Trong phòng có một bồn tắm tròn lớn, Lâm Thành Húc bế cô đi vào, nước tắm thơm mùi tinh dầu khiến người ta mê mẩn, hai cơ thể *** dính vào nhau, cô mơ màng cùng anh làm thêm một lần...
Nghê Yên cảm thấy chồng mình dường như có nguồn năng lượng vô hạn, tắm rửa sạch sẽ rồi quay lại giường, anh vẫn muốn làm thêm lần nữa.
Cô nói mệt mỏi, anh nói cô không cần động, cô mím miệng kêu sẽ sưng, anh nói để anh kiểm tra một chút.
Lúc đầu đúng thực là kiểm tra cẩn thận, nhưng khi mặt anh áp sát chỗ mềm mại của cô thì hơi thở dần nóng lên, môi và lưỡi không kìm được áp xuống... Trên chóp mũi của anh có vệt nước bóng loáng, đầu lưỡi quấn ra từng lớp chất lỏng ngọt ngào. Anh gần như mất trí, vừa hôn vừa m*t, lưỡi anh nghiền nát nơi nữ tính kia, Nghê Yên dần trở nên không kiềm chế được, bị đẩy l3n đỉnh thuỷ triểu, khẽ khóc thành tiếng.
Sau đó, Nghê Yên không khỏi nghĩ đến ngày đầu xem mắt, anh nói mình có nhu cầu.
Bây giờ cô đã sâu sắc cảm nhận được chuyện này.
Anh đúng là có nhu cầu.
Và nhu cầu của anh là rất lớn.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.