Tiếng xe đẩy bên ngoài ngày càng nhỏ dần, người ta không có vào trong phòng y tế. Giang dùng hai tay che mặt, nghĩ tới cảnh hai đứa áp sát nhau thế này, tim nhảy lung tung như muốn vỡ ra.
Dương cũng xấu hổ ngồi dậy, đem chăn phủ lên người Giang xong liền úp mặt vô đầu gối, hai tay ôm đầu. Trời ơi! Cậu vừa làm cái trò gì thế! Có phải yêu đương vụng trộm gì đâu mà nghe tiếng người ngoài lại gần liền trốn đi? Hơn nữa, tư thế vừa rồi… Nghĩ tới đây, lỗ tai cậu cũng đã đỏ ửng! Quên đi quên đi quên đi! Cậu vuốt ng, cố gắng làm cho mình bình tĩnh, đây là cơ hội để bắt chuyện với Giang mà, cố lên nào!
Qua một lúc im lặng, Dương run giọng hỏi:
“Mày có giận tao không?”
Bên trong chăn không có tiếng động, biết bản thân quả nhiên bị ghi hận, Dương cười khổ:
“Xin lỗi. Có thời gian tao sẽ giải thích rõ ràng.”
Vẫn im lặng.
Dương nén tiếng thở dài, đặt chân xuống đất. Đang muốn đi, góc áo sơ mi chợt bị một bàn tay bé xinh nắm lại, giọng của Giang rất nhỏ, giống như tiếng mũi kêu vậy:
“Tao có giận.”
Nói xong, lại bổ sung thêm một câu:
“Cực kì giận.”
Khóe môi Dương khẽ cong lên, quay ra nhìn, thấy Giang trùm chăn kín mít, chỉ để độ cái trán và một đôi mắt to tròn, kiềm không được vươn tay muốn xoa đầu cô nàng. Kết quả móng vuốt đi đến giữa đường đã bị Giang tát mạnh một cái.
“Cấm ***ng chạm!”
Dương bị đau, rụt rụt tay lại, mặt mày vẫn vui vẻ như cũ:
“Vẫn hung dữ như ngày nào.”
“Còn mày vẫn mặt dày như ngày nào.”
Cả hai nhịn không được bật cười, Giang cảm thấy mình đúng là dễ dụ. Nhưng biết làm sao được, nó quá mê luyến người con trai này, nó thật sự rất nhớ rất nhớ cậu ấy. Lúc này gặp lại, nó nhìn không chớp mắt. Dương cảm nhận được, không nói gì, lại vươn móng vuốt ra đặt trên tóc Giang xoa hai cái, sau đó ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô nàng.
Cảm giác này thật tốt. Trước đây mỗi ngày đều muốn xoa má Giang, nhưng chạm không tới người thật. Cứ mở điện thoại lên, vuốt màn hình rồi lại tắt đi. Lúc đó, bản thân cứ như cuồng dại ấy. Rõ ràng chỉ là cảm giác yêu thích bình thường thôi, sao lại luyến tiếc nhiều như vậy?
Cậu cúi đầu, trong đôi mắt xanh không chút tạp chất ánh lên hình bóng Giang, môi hé ra, rầu rĩ nói:
“Xin lỗi.”
“Không tha thứ.”
“Thật sự xin lỗi mày.”
“Không chấp nhận.”
“Xin lỗi mà…”
“Ừ, tạm tha, nhưng hiện tại tao không còn dễ dãi như hồi đó nữa đâu. Chỉ cho phép chạm vào tao lần này thôi.”
“Đã biết, thưa đại tỷ.”
Dương nghịch ngợm xoa tóc Giang thêm một lần, tiếp tục bị đánh, nhưng trong lòng lại vui vẻ. Sau đó, cậu chậm rãi kể tội Giang.
“Mày vô tâm quá, nói cắt đứt là cắt đứt. Tao còn chưa kịp làm cho rõ ràng thì điện thoại bị thu mất rồi.”
“Do mày chứ! Đưa điện thoại cho Le cái gì đó, nó chọc tao trước!”
Thấy Giang sắp nổi giận, Dương giơ tay đầu hàng: “Được rồi được rồi, là lỗi của tao. Lỗi của tao hết, hài lòng chưa?”
Cậu cẩn thận kể Giang nghe về việc mình bị ép hôn, cô nàng không thương tiếc thì thôi còn phán một câu “giống phim truyền hình”.
Hai đứa có thể nói chuyện với nhau bình thường trở lại, nhưng không có nghĩa đã hàn gắn được mối quan hệ yêu đương.
Giang mở to đôi mắt hơi sưng đỏ của mình, dứt khoát đuổi Dương về lớp trước. Cậu chàng không chịu, bắt đầu uốn éo trước mặt nó.
“Giờ muốn ૮ɦếƭ không? Hả?”
“Thôi mà, lâu lâu lâu lắm rồi mới gặp lại, mày nỡ đối xử với tao như vậy sao?”
Dương ngồi bên giường, dùng đầu cọ cọ vào cánh tay nó làm nũng. Bao nhiêu tuổi rồi? Làm như còn nhỏ lắm vậy! Giang buồn cười đẩy đầu cậu ta ra, sau đó nghiêm mặt:
“Nói thật, có một lúc, tao đã nghĩ tao thích thằng Thiên.”
Dương đang muốn dụi tiếp, nghe xong câu này liền nhướng mày, sau đó cười toe toét:
“Rồi sao? Có một người đẹp trai vô địch thiên hạ như tao ở đây rồi nè.”
“Chỉ được cái da mặt dày…” Giang lẩm bẩm, rốt cuộc nghe được tiếng chuông báo giờ ra chơi, vội vỗ một cái vào lưng Dương.
“Cút về lớp trước đi!”
“Không thích!” Dương kì kèo thêm một lát, nhìn Giang chằm chằm như cún con bị bỏ đói lâu rồi chợt nhìn thấy cục thịt…
Tốn sức chín trâu hai hổ mới đá văng được keo dán ruồi mang tên Phi Dương kia, Giang đau đầu nằm xuống giường.
Mà thanh niên tự xưng da mặt dày vô địch vừa ra tới cửa, nhìn thấy người mình không ưa nổi xuất hiện thì bao nhiêu vui sướng đều bay đi hết.
Thiên vươn tay túm cổ áo cậu, giật mạnh một cái, gằn giọng:
“Tui không biết tại sao ông lại về, nhưng thời gian qua Giang buồn như thế nào tui là người hiểu rõ nhất. Con người vô tâm như ông, chỉ giỏi làm tổn thương người khác.”
Dương nhìn khuôn mặt xa lạ của chàng trai trẻ, không hờn không giận nói:
“Hồi ở Nga tôi cũng không vui vẻ gì đâu. Lúc ấy là do bất đắc dĩ, giờ khác rồi.”
“Khác? Rồi một lúc nào đó ông lại bỏ đi, cũng giải thích là bất đắc dĩ hả? Không chấp nhận nổi!”
Thiên giận dữ, lại kéo cổ áo Dương một cái, vẻ mặt như muốn đánh nhau vậy. Xung quanh có học sinh đứng lại nhìn, hai tên đẹp mã đứng chung một chỗ, không nổi bật cũng uổng.
“Thiên, bỏ ra!” Dương chụp cổ tay đối phương, hai người giằng co hồi lâu vẫn còn căng thẳng.
Thiên thật sự rất giận, nhưng đồng thời cũng đau lòng. Chỉ có một người có thể khiến Giang khóc, khiến Giang cười tỏa nắng mà thôi. Người đó không phải cậu. Cho dù cậu đã cố gắng rất nhiều. Ai hiểu? Ai hiểu cho tình cảm của cậu suốt ba năm qua đây? Vì cái gì kẻ làm tổn thương Giang nhất lại được nhỏ chấp nhận?
Cắn răng, dùng hết sức lực đấm một cái thật mạnh lên khuôn mặt đẹp trai của Dương.
Động tác của cậu ta không nhanh, Dương hoàn toàn có thể tránh ra, chỉ là, lúc này không muốn tránh.
Bốp.
Môi dưới của Dương bị đập trúng lập tức sưng lên, máu tươi chảy ra ngoài. Cậu có thể cảm nhận được mùi vị mằn mặn, tanh tưởi trong miệng.
Mẹ nó! Đấm cũng ít có ác!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.