Những ngày anh ở trong bệnh viện cô đều ở lại chăm sóc anh không rời nửa bước.
Hôm nay anh xuất viện, cô cũng theo anh quay về nhà.
“ Quản gia Lý....ông đem hành lí của An Hạ chuyển vào phòng tôi.”
“Dĩ Hoàn....anh....”
“An Hạ.... Em đừng hiểu lầm, anh chỉ làm vậy để tiện chăm sóc thôi.”
Anh bị tai nạn đột ngột như vậy, rất nhiều công việc ở công ty đều bị trì hoãn. Bây giờ mọi công việc Đinh Phi và ba mẹ anh đều phải thay anh giải quyết, nên việc chăm sóc anh đành phải giao lại cho cô.
“Ừ...”
Cô cúi đầu ngượng ngùng. Mặc dù hai người đã quen biết nhau từ lâu nhưng mà bây giờ lại ở cùng một nơi như vậy cô có chút xấu hổ.
“ An Hạ...trễ rồi...đi ngủ thôi...”
“ À.....ừ.....”
Cô đỡ anh nằm xuống, khi cô tính lấy chăn ra sofa ngủ thì bị anh giữ lại.
“ An Hạ...nằm đây ngủ cùng anh đi....”
“ Không được....Dĩ Hoàn....em nằm sofa được rồi....”
“An Hạ...không có em bên cạnh anh không yên tâm ngủ được. An Hạ...em nhẫn tâm bỏ anh lại một mình vậy sao.”
Anh làm vẻ mặt đáng thương nhìn cô. Từ khi bị tai nạn đến nay Dĩ Hoàn giống như biến thành một người khác vậy, không còn dáng vẻ cao lãnh như trước kia. Anh bây giờ có chút đáng yêu a... anh vô cùng dính người, thỉnh thoảng còn biết làm nũng nữa. Thật không nhìn ra Dĩ Hoàn của ngày nào mà.
Cô bị gương mặt anh làm cho mê hoặc, không còn cách nào khác đành phải làm theo lời anh.
“Được rồi....đều nghe lời anh hét có được chưa. Nhưng mà... Dĩ Hoàn...anh tuyệt đối không được giở trò đâu đó.”
“ Anh bây giờ thành như vầy rồi... còn có thể làm bậy được sao.”
“Được rồi.”
Cô ngượng ngùng nằm cạnh anh. Cô lấy chiếc gối ôm chắn giữa hai người.
“An Hạ....ôm...ôm....”
“Không được.”
“An Hạ...em không ôm anh....anh không đi ngủ.”
Anh nói giọng ủy khuất.
“Được rồi....”
Cô mặc dù không muốn nhưng cũng chẳng còn cách nào khác đành phải ôm anh ngủ. Dĩ Hoàn... Anh đúng là kẻ biết lợi dụng cơ hội đó. Đợi anh khỏe lại, em nhất định phải bắt anh trả cả vốn lẫn lãi.
Anh thấy cô nghe lời mình như vậy thì cười đắc ý. Cô ở trong lòng anh không thể ngủ được, cả người cứ ngọ nguậy.
“An Hạ....anh vẫn là đàn ông...em cứ ngọ nguậy như vậy, bên dưới của anh làm sao chịu nổi chứ. Anh muốn.....”
“ Dĩ Hoàn...anh có tin em đánh anh liệt dương luôn không.”
Cô tức giận quát lên, Dĩ Hoàn liêm sỉ của anh còn không vậy chuyện như vậy cũng nói ra được. Dĩ Hoàn đúng là...bị cô chiều hư rồi.
“ Được rồi....vợ à...bớt giận...”
“Vợ....ai là vợ của anh chứ...”
An Hạ nghe anh nhắc đến chữ vợ mặt liền đỏ lên. Ai thèm làm vợ tên Biến th' như anh chứ.
“ An Hạ...em nói xem chúng ta bây giờ chẳng phải giống vợ chồng lắm sao...Hơn nữa An Hạ... em sớm muộn gì cũng phải gả cho anh thôi. Anh bây giờ gọi trước có làm sao đâu.”
“Dĩ Hoàn... Anh tự lo cho bản thân mình đi, em ra ngoài sofa ngủ đây.”
Thấy cô tức giận như vậy, anh liền ôm cô lại. Lập tức cúi đầu nhận lỗi.
“Vợ... à không....An Hạ...anh sai rồi... sai rồi...không giỡn với em nữa.”
“ Được rồi ngủ đi...anh mà còn lộn xộn nữa đừng có trách em.”
“Được.”
Hai người cãi nhau một lúc lâu tới gần sáng mới chợp mắt.
Sáng cô tỉnh dậy nhìn thấy anh ngủ bên cạnh mình, không kiềm được liền lấy tay chạm vào mặt anh.
Tên trời đánh này bình thường đáng ghét như vậy nhưng mà lúc ngủ lại nhìn có sức hút mê người. Dĩ Hoàn ...anh cứ như vậy làm sao em chịu nổi chứ.
Cô lén hôn lên môi anh thì đột nhiên anh tỉnh lại.
“Vợ à...em đang muốn chiếm tiện nghi của anh sao....Sao không nói sớm...vợ à cứ thoải mái sỉ nhục anh đi....anh cho phép....”
Cô bị anh chọc cho đỏ mặt, liền đánh mạnh vào ng anh một cái rồi ngượng ngùng bỏ ra ngoài.
“Vợ à....”
Anh vẫn không chịu ngừng lại vẫn luôn miệng gọi cô là vợ.
Sáng nay anh phải đến bệnh viện để trị liệu, cô muốn đi theo anh, nhưng anh không cho phép, anh không muốn cô nhìn thấy anh thảm hại như vậy.
Cả căn nhà rộng lớn như vậy trong phút chốc chỉ còn lại mình, còn đang buồn rầu không biết phải làm gì thì đột nhiên Trần Cảnh gọi tới hẹn cô ra ngoài.
“ An Hạ! Cậu và Dĩ Hoàn....”
“ Mình tạm thời sẽ ở đó một thời gian, để anh ấy một mình...mình không yên tâm.”
“An Hạ...cậu tin anh ta thật sự bị tai nạn.”
“ Trần Cảnh...ý cậu là sao.”
Cô nghi hoặc nhìn cậu
“Không....Không...gì....”
Cậu cố lẳng tránh lời cô, chuyện này cậu vẫn chưa chắc chắn, đợi đến khi cậu tìm đủ bằng chứng sẽ nói cho cô sau.
“Không nói nữa....Trần Cảnh chúng ta đi chơi thôi.”
“Được rồi....”
Cậu rất tự nhiên khoác tay lên vai cô. Cô cũng không để ý hành động thân mật của cậu. Cô thật ra đã sớm không xem cậu ta là đàn ông, mà xem cậu ta giống như một huynh đệ tốt vậy.
“ Trần Cảnh....ôm chặt vô....”
“ An Hạ...cậu chắc không sao đó chứ.”
“ Yên tâm...tin tôi đi...”
Cậu ngồi ở phía sau xe không khỏi lo lắng, chiếc moto lần trước cũng bị cô phá cho tanh bành rồi. Lần này hy vọng sẽ....an toàn
Sự thật chứng minh sai lầm lớn nhất cả đời cậu chính là để An Hạ cần lái....cậu ta mỗi lần chạy moto đều không thiết sống nữa.
“Aaaaaa....An Hạ....chậm lại....”
Tiếng la thất thanh của cậu còn thảm hơn lần trước.
Cậu sợ hãi, giờ phút này chỉ biết liều mạng ôm chặt lấy eo cô.
An Hạ....có ngu mới đi tin cậu.
Hai người đi chơi cả một ngày trời, đến tối mù mới trở về nhà.
Anh ở trên lầu nhìn xuống thấy hai người vui vê như vậy. Cả người đều không kiềm được tức giận, tay đã nắm chặt thành nắm đấm.
“An Hạ....em giỏi lắm....dám ở phía sau lưng tôi cùng cậu ta qua lại.”
An Hạ xem tôi xử lý em như thế nào. An Hạ...em chỉ có thể là vợ của Cố Dĩ Hoàn tôi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.