“ An Hạ....không hay rồi....Dĩ Hoàn....Anh ấy gặp tai nạn nghiêm trọng rồi....”
“Không...không thể nào....”
Cô mơ hồ không tin vào những gì mình nghe. Cô vội bỏ chạy tới đó.
Cả người đều run lên sợ hãi. Nước mắt không ngừng rơi.
Dĩ Hoàn....anh nhất định không được xảy ra chuyện gì....Dĩ Hoàn...em tha thứ cho anh.... Dĩ Hoàn chỉ cần anh bình an....anh muốn gì em cũng đều chấp nhận.
Khi mọi người tới nơi, Dĩ Hoàn đã được đưa vào phòng phẫu thuật.
Cuộc phẫu thuật kéo dài mười mấy tiếng đồng hồ. Mười mấy tiếng đồng hồ đó cô như ngồi trên đống lửa....từng giây từng phút trôi qua đối với cô đều quá đáng sợ.
Nếu như Dĩ Hoàn xảy ra chuyện gì....làm sao cô có thể sống nổi.
Cuối cùng cuộc phẫu thuật cũng kết thúc. Anh may mắn đã qua cơn nguy kịch.
Nhìn anh nằm trên giường bệnh cô không khỏi đau lòng. Một người đang khỏe mạnh tại sao bây giờ lại trở thành như vậy chứ.
Đêm đến anh lờ mờ tỉnh dậy. Cô thấy anh tỉnh dậy không khỏi vui mừng ôm chặt lấy anh.
“Dĩ Hoàn....anh tỉnh rồi. Dĩ Hoàn... tại sao anh lại không cẩn thận như vậy....Dĩ Hoàn anh có biết em lo lắng lắm không...”
“ An Hạ....để em phải lo lắng rồi. Xin lỗi....”
Anh nhẹ nhàng vỗ lưng cô an ủi.
“An Hạ....chân của anh....tại sao lại không còn cảm giác nữa....”
Cuộc phẫu thuật tuy là thành công giữ lại mạng sống cho anh nhưng mà...chân anh đã bị thương nghiêm trọng. E là... sau này phải ngồi trên xe lăn.
Nhưng mà bác sĩ đã nói đây không phải vĩnh viễn, vẫn còn có cơ hội, chỉ cần anh chịu tiếp nhận trị liệu thì vẫn có khả năng hồi phục. Dĩ Hoàn kiên cường như vậy cô tin chắc anh sẽ làm được.
“ Dĩ Hoàn....đây chỉ là tạm thời thôi. Anh...anh nhất định sẽ hồi phục...”
“Không thể nào.....”
“ Dĩ Hoàn.... Em biết chuyện này đối với anh rất khó tiếp nhận. Nhưng mà....đây là sự thật...Dĩ Hoàn....chúng ta cùng nhau cố gắng được không. Em tin chỉ cần chúng ta đủ kiên cường mọi khó khăn rồi sẽ vượt qua.”
Cô ôm chặt lấy anh. Dĩ Hoàn không cần biết sau này có biết bao nhiêu khó khăn, em nhất định sẽ ở bên anh cùng anh vượt qua.
Anh đột nhiên đẩy cô ra.
“An Hạ....em đi đi... bây giờ tôi thành kẻ tàn phế rồi....tôi không còn xứng với em nữa....chân của tôi...còn cơ hội sao.”
“Không...Dĩ Hoàn....em tuyệt đối không buông tay anh. Dĩ Hoàn.... nếu như chân của anh không thể hồi phục được nữa....vậy thì để em...để em....sau này làm chân của anh có được không.”
“An Hạ...em đi đi...tôi không muốn em nhìn thấy tôi vô dụng như vậy.”
“Dĩ Hoàn....”
“Cút....cút hết đi....”
Mọi thứ trong phòng bệnh đều bị anh hất đổ hết.
“ Dĩ Hoàn...con bình tĩnh lại đi.”
Ba mẹ anh vội bước vào khuyên ngăn anh. Bọn họ nghe tin anh xảy ra chuyện lập tức quay trở về đây. Vừa về đã thấy cảnh này, con trai của bọn họ tại sao lại thành như vầy.
Cô không còn cách mào đành phải rời khỏi đây để anh bình tĩnh hơn.
Sáng hôm sau cô lại mang cháo cho anh, vừa bước vào đã nghe thấy những tiếng đổ vỡ. Mẹ anh ở bên ngoài không kiềm được nước mắt.
“Bác gái...Dĩ Hoàn...anh ấy...”
“An Hạ...con mau vào khuyên Dĩ Hoàn đi....thằng bé không còn muốn sống nữa rồi. Vừa nãy nó còn...tự lấy mảnh sành cứa vào tay mình.”
Người làm mẹ như Yên Yên nhìn con mình trở nên như vậy cô làm sao có thể chịu được chứ. Dĩ Hoàn là đứa con bọn họ đặt nhiều kỳ vọng nhất, vậy mà...bây giờ lại....
Cô bước vào phòng nhìn anh cứ như một cái xác không hồn như vậy không khỏi đau lòng.
“Dĩ Hoàn...anh đừng như vậy nữa có được không.... nghe lời em ăn chút cháo đi.”
“ Không cần....kẻ tàn phế như tôi sống để làm gì chứ.”
“Dĩ Hoàn....anh làm loạn đủ chưa. Chẳng phải bác sĩ đã nói rồi sao anh vẫn còn cơ hội. Dĩ Hoàn tại sao anh cứ phải bi quan như vậy.”
Cô tức giận quát lại anh, Dĩ Hoàn của trước kia đâu rồi. Một người luôn kiên cường như anh tại sao bây giờ lại bi quan như vậy.
“ Dĩ Hoàn...nếu anh đã muốn ૮ɦếƭ vậy em ૮ɦếƭ cùng anh.”
Cô cầm lấy mảnh sành định cứa lên tay mình thì bị anh ngăn cản.
“An Hạ! Em điên rồi....”
“Dĩ Hoàn....nếu như anh dám làm tổn thương bản thân mình...em cũng sẽ làm tương tự như vậy. Nếu anh muốn tuyệt thực em sẽ tuyệt thực theo anh. Nếu anh ૮ɦếƭ em cũng sẽ ૮ɦếƭ theo anh.”
Giờ phút này cô cũng chỉ còn cách này để uy hiếp anh.
Thấy cô kiên quyết như vậy anh cũng không còn cách nào khác đành phải thỏa hiệp cùng cô.
“ Được rồi...An Hạ...anh sai rồi em đừng như vậy nữa.”
Cô vẫn mặc kệ không thèm để ý anh.
“An Hạ...anh đói rồi... giúp anh...”
“Được rồi.”
Cô đem cháo dọn lên bàn ăn cho anh.
“ An Hạ! Em không tính giúp anh sao. A....”
“Dĩ Hoàn! Anh bị thương ở chân chứ không phải ở tay.”
“ An Hạ...em mà không đút anh sẽ không anh đâu.”
“Được rồi. Nghe theo anh hết có được chưa."
Cô đành phải chiều theo lời anh.
Đây là lần đầu tiên cô đút cháo cho người khác. Nên không khỏi bỡ ngỡ nhiều lần còn khiến anh bị bỏng. Nhưng anh không kêu ca ngược lại còn vô cùng vui vẻ.
“Dĩ Hoàn...chỗ này bị dính kìa...”
“Hử....”
Anh tính lấy tay lau đi thì đột nhiên cô hôn vào má anh. Chuyện bất ngờ như vậy anh không kịp phản kháng gì cả.
“ Hết dính rồi đó.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.