“ An Hạ...tôi cho em hai lựa chọn. Thứ nhất làm vợ của tôi. thứ hai làm con dâu của mẹ tôi. Em muốn chọn cái nào?”
“ Tôi chọn cái thứ ba.”
“ Hử...”
“ Tôi muốn làm con dâu của mẹ anh, sau đó trở thành một góa phụ trẻ tuổi. Không biết anh còn muốn lấy tôi nữa không?”
Anh nghe cô trả lời xong liền tức giận ép sát cô vào tường.
An Hạ em chỉ có thể làm người phụ nữ của tôi. Trước nay chưa từng có thứ gì mà Cố Dĩ Hoàn tôi muốn mà không có được cả. An Hạ em cũng vậy.
Chỉ cần tôi còn sống trên đời này, em đừng mơ có thể thoát khỏi tay tôi.
“Vợ à...em yên tâm cho dù có ૮ɦếƭ tôi cũng đưa em theo cùng.”
Anh тһô Ьạᴏ cưỡng hôn cô. Cô cố phản kháng nhưng cô càng phản kháng anh lại càng тһô Ьạᴏ hơn. Cho đến khi môi của cô bị anh cắn đến mức chảy máu. Anh mới khôi phục lại lý trí mà buông cô ra.
Đúng lúc này điện thoại anh lại reo lên. Là số của ả trợ lí.
Anh nhận điện thoại của ả, rồi rất nhanh thay đồ rời đi. Trước khi đi anh còn nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái.
“An Hạ...đợi anh...chuyện của chúng ta vẫn chưa xong đâu.”
Cô một mình trong phòng tự cười chế giễu chính mình.
Cô đúng là điên rồi mới đi yêu loại người như anh ta.
Miệng thì nói yêu cô nhưng mà... vừa xoay lưng một cái liền đi tìm người phụ nữ làm ấm giường cho anh ta.
An Hạ.... tỉnh mộng thôi. Kẻ đó không xứng đáng để mày yêu nữa đâu.
[……]
“ Dĩ Hoàn....anh tới rồi....”
Anh nghe tin ả ta nhập viện nên vội vàng chạy đến đây. Không nghĩ tới ả ta chỉ giả vờ để dụ anh đến đây.
“ Cô không sao vậy tôi về trước đây.”
Ả ta thấy anh bỏ đi thì vội chạy lại ôm từ phía sau.
“Dĩ Hoàn....em yêu anh.....Dĩ Hoàn....anh cũng yêu em đúng không?”
Anh lạnh lùng đẩy ả ra.
“Mĩ Mĩ... tôi nhịn cô đủ rồi. Tôi nể tình anh cô....nên bao lâu nay mới để cô tự tung tự tác, Mĩ Mĩ...cái gì cũng có giới hạn của nó thôi...nếu cô còn không biết thân biết phận thì đừng trách tôi.”
Anh và anh trai cô ta là bạn thân của nhau. Anh trai cô ta không may lâm bện*** qua đời. Trước khi mất anh ta gửi gắm em gái mình cho anh, nhờ anh thay anh ta chăm sóc em gái. Anh nể tình anh ta nên thu nhận ả.
Anh vì thương hại ả nên thường xuyên quan tâm, chăm sóc cho ả. Lâu dần ả lại sinh ra ảo tưởng cho rằng anh thích ả. Rồi đi đồn đại khắp công ty về mối quan hệ của hai người. Anh đối với những tin đồn đó một chút quan tâm cũng không có. Ả vì vậy càng được đà lấn tới. Hôm sinh nhật Đình Phi ả lấy cớ có việc quan trọng cần phải báo với anh để bắt anh đưa ả đến đó. Lúc An Hạ và ả ta ngã xuống hồ bới. Anh là muốn nhảy xuống cứu An Hạ nhưng lại bị ả chặn lại. Chẳng còn cách nào khác anh đành phải cứu ả lên trước. Cũng chính vì vậy mà bị mọi người hiểu lầm là anh vì ả ta mà bỏ rơi cô.
Anh chưa từng làm gì có lỗi với cô. Từ trước đến nay người con gái anh yêu chỉ có mình An Hạ.
[……]
An Hạ đang đi lang thang trên đường thì nhận được tin nhắn của ả. Trong đó là tấm hình anh và ả đang ôm nhau.
Cô nhìn tấm hình trong lòng đột nhiên rất đau giống như bị ai P0'p nghẹt vậy. Cũng không biết từ bao giờ đã rơi nước mắt.
Hôm nay trời đổ mưa rất lớn, một mình cô đi làm thang trên phố giống như kẻ điên.
Trời thật lạnh, nhưng như vầy cũng thật tốt ít ra sẽ không ai thấy cô đang khóc.
Đúng lúc này điện thoại cô lại vang lên.
“Alo....An Hạ...cậu sao rồi?"
“Trần...Trần Cảnh....."
Cô òa khóc nức nở như một đứa trẻ.
“An Hạ...cậu đang ở đâu....đợi tôi...tôi đến liền...”
Cậu vội lái xe rời đi. Mặc kệ cơn mưa nặng hạt.
Khi cậu đến nơi, cô vẫn ngồi một mình giữa trời mưa lớn. Cả người đều đang run lên.
Cậu vội lấy dù che cho cô.
“An Hạ! Cậu điên rồi à...tại sao không tìm chỗ trú mà ngồi đây.”
“Trần Cảnh....”
Cô đột nhiên ôm lấy cậu ta rồi òa khóc.
Cậu ta nhẹ nhàng xoa đầu cô.
“Đồ ngốc này...đừng khóc nữa...có tôi ở đây không sao...”
Cậu đem cô về nhà mình, đồ cô đều bị ướt hết, cậu đành phải lấy đồ của mình cho cô mặc tạm.
“ Uống đi cho ấm người.”
Cậu đưa cho cô một ly sữa ấm.
“An Hạ! Cậu từ khi nào mà trở nên ngốc như vậy hả. Dĩ Hoàn anh ta có đáng để cậu lưu luyến không.”
“Tôi biết....nhưng mà tôi không thể quên anh ta được."
“Trần Cảnh...nếu tôi có thể giống cậu thì tốt biết mấy.”
Cậu ta muốn yêu thì yêu, chán lại buông tay không chút lưu luyến. Người ngoài đều nói cậu ta lăng nhăng nhưng cô lại rất muốn giống như cậu ta. Xem tình yêu giống như một món đồ chơi, dễ dàng vứt bỏ bất cứ lúc nào. Cũng không bao giờ bị nó làm cho tổn thương.
“ Trần Cảnh....tôi mệt rồi.”
“Được rồi, nghỉ ngơi trước đi.”
Cậu thở dài bước ra ngoài để cô nghỉ ngơi.
Một lúc sau Cố Dĩ Hoàn trở về nhà nhưng không thấy cô đâu. Anh lấy điện thoại gọi cho cô. Nhưng người bắt máy không phải là cô mà là cậu ta.
Anh biết hai người ở cùng nhau liền tức giận phóng xe tới đó.
“An Hạ! Em ra đây cho tôi.”
Giọng anh tràn đầy sát khí.
“Dĩ Hoàn! An Hạ mệt rồi anh đừng làm phiền cô ấy nữa.”
“Chuyện này cậu quản được sao.”
Anh phớt lờ cậu ta chạy lên phòng cô đang nghỉ ngơi.
Lên phòng nhìn thấy cô đang mặc đồ của cậu ta. Cơn ghen của anh lại càng lên đến đỉnh điểm.
“ An Hạ...em và cậu ta....”
“Dĩ Hoàn...anh không thể trong sáng một chút được sao. Đừng lúc nào cũng nghĩ ai cũng thích Lăn g***ng như anh. Mà cho dù tôi và Trần Cảnh có làm ra chuyện đó thật thì sao. Anh lấy quyền gì mà quản tôi.”
“An Hạ...em...là vợ của tôi.... không cho phép em nói những lời này.”
“Dĩ Hoàn...anh làm gì vậy....thả tôi ra...”
Anh không nói không rằng trực tiếp bế cô đi.
Cô vùng vẫy đánh mạnh vào người anh, nhưng anh giờ phút này giống như đã không còn biết đau là gì, mặc kệ cô đánh hay cắn anh, cứ thế mà vất cô vào xe mình.
“An Hạ....em luôn miệng nói tôi là cặn bã....vậy để tôi chứng minh cho em thấy cặn bã là như thế nào.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.