“ Đình Phi! An Hạ đâu rồi.”
Anh vừa về đã chạy lên phòng tìm An Hạ nhưng mà không thấy cô đâu.
“ Trần Cảnh! Đưa cậu ấy đi rồi.”
Dĩ Hoàn vừa nghe Đình Phi nhắc đến hai chữ Trần Cảnh cả người đều tức điên lên.
“ Đình Phi! Em biết rõ Trần Cảnh là loại người gì...tại sao còn để An Hạ đi cùng cậu ta.”
“ Loại người như Trần Cảnh thì sao?....ít ra vẫn tốt hơn anh.”
Đình Phi không kiềm được tức giận vung nắm đấm vào người anh trai mình.
An Hạ cậu ta đúng là ngốc mới đi yêu loại người như Dĩ Hoàn.
Đáng lí ra cậu nên sớm ngăn cản An Hạ lại...không nên để cậu ta lún sâu vào tình cảm với kẻ máu lạnh như anh trai mình.
An Hạ....xin lỗi...tôi đã từng hứa sẽ chăm sóc cậu thật tốt...cuối cùng lại để cậu chịu nhiều tổn thương như vậy.
“ Đình Phi! Em điên rồi sao.”
“ Phải....Dĩ Hoàn...anh là tên khốn nạn....anh luôn miệng nói anh yêu An Hạ....nhưng kết quả thì sao chứ?....khi An Hạ cần anh nhất....anh đang làm gì chứ.”
Cậu vừa nói vừa tức giận vung nắm đấm về phía Dĩ Hoàn.
An Hạ ở bên bọn họ từ nhỏ tới lớn. Dĩ Hoàn đương nhiên không thể nào không biết An Hạ cậu ta sợ nước đến mức nào.
Nhưng mà Dĩ Hoàn....anh quá vô tình....anh vì cứu ả trợ lí mà bỏ mặc cô gái ở bên cạnh anh bao lâu nay.
Khi cô ấy vùng vẫy đến mức tuyệt vọng anh lại mảy may không quan tâm. Nếu lúc đó không nhờ Trần Cảnh bất chấp nhảy xuống đó e là...An Hạ không xong rồi.
Trần Cảnh...cậu ta chính là một tên thiếu gia ăn chơi nhưng ít ra cậu ta vẫn tốt hơn loại người như anh. Ít ra cậu ta chưa từng làm tổn thương An Hạ.
[……]
“ An Hạ....ôm chặt....tôi tăng tốc đây...”
“Được.....aaaaa.......Cố Dĩ Hoàn... Em.....không yêu anh nữa đâu.....”
Cô ngồi phía sau không ngừng la hét đây dường như là cách duy nhất để cô giải tỏa mọi phiền nào trong lòng mình.
Cố Dĩ Hoàn....bao năm qua em ngu đủ rồi.....An Hạ em buông tay rồi...
Trần Cảnh dẫn cô đến quán bar nổi tiếng nhất thành phố nơi này tập trung rất nhiều dân chơi có tiếng.
“Trần Cảnh! Cậu điên rồi à....tại sao lại dẫn tôi vô đây...”.
“ Chẳng phải cậu muốn giải sầu sao...đi tôi giúp cậu giải sầu....”
Cậu nói rồi kéo cô vào trong.
“An Hạ...chắc đây không phải là lần đầu tiên cậu đến đây đó chứ....”
“Thì sao?”
“Uống đi.”
Cậu cầm một ly R*ợ*u đưa cho cô. Lúc buồn chẳng phải có R*ợ*u làm bạn là tốt nhất sao.
“Cái này....”
“ Không sao đâu...uống đi...”
Cô do dự một hồi lâu rồi cầm lấy ly R*ợ*u...một hơi uống cạn.
“Tốt...tốt lắm...”
Cậu ta lại tiếp tục rót vào ly cô. Cô cứ vậy một hơi nốc hết sạch. Cô cứ như vậy đến khi không còn biết gì nữa liền lấy điện thoại gọi cho anh. Vừa khóc vừa mắng chửi.
“Cố Dĩ Hoàn...anh là tên khốn... Em....không yêu anh nữa đâu....”
“ An Hạ em đang ở đâu.”
“Em...em....”
“Alo....An Hạ...An Hạ....”
Anh vội lấy xe lao đi.
An Hạ...anh biết sai rồi....An Hạ anh yêu em....
[……]
“ An Hạ....anh yêu em....”
“Em... Em yêu anh....”
Cô lúc này đã quá say nhận nhầm cậu ta là Dĩ Hoàn.
Cậu ta được đà lấn tới hôn lấy cô ngay trước mặt Dĩ Hoàn.
Dĩ Hoàn nhìn thấy cảnh này liền tức điên lên vung nắm đấm vào mặt cậu ta rồi kéo cô đi.
“Đau....buông ra...anh làm gì vậy...”
“An Hạ...em điên rồi sao....sao lại để cậu ta....”
“ Thì sao...anh quản được à... Dĩ Hoàn...anh là tên khốn...”
Cô ở trong lòng anh không ngừng mắng chửi.
Anh để mặc cô làm loạn trên người mình. Bế cô về phía xe.
“An Hạ! Em luôn hỏi anh có yêu em không đúng không? Được bây giờ anh trả lời em.”
Anh тһô Ьạᴏ cưỡng hôn cô.
An Hạ em chỉ có thể là của tôi thôi....Tôi yêu em...không cho phép em rời xa tôi.
[……]
“Đau....”
Sáng hôm sau cô lờ mờ tỉnh dậy....đầu vô cùng đau nhức.
“Áaaa.... Cố Dĩ Hoàn.... anh ...anh ..”
Cô vừa mở mắt dậy đã thấy anh nằm bên cạnh mình liền hét toáng lên.
Hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì...tại sao cô không nhớ gì hết vậy.
Anh bị tiếng hét của cô làm cho thức giấc.
“ An Hạ! Còn sớm mà ngủ tiếp đi.”
Dĩ Hoàn rất tự nhiên ôm lấy cô tiếp tục ngủ.
“Ngủ cái gì mà ngủ....Cố Dĩ Hoàn....tên khốn nhà anh...tôi phải đánh ૮ɦếƭ anh.....”
Cô cầm gối đánh túi bụi vào người anh.
“An Hạ! Em tính đánh ૮ɦếƭ chồng của mình à.”
“ Chồng....chồng....cái đầu nhà anh đấy....”
Cô tức giận ném gối vào người anh.
“Được rồi. An Hạ bình tĩnh... đêm qua anh chỉ đơn giản là đem em về đây...anh vẫn chưa làm gì em hết.”
“Vậy tại sao...đồ của em...”
“ Cái đó....hôm qua em say nôn ra người nên anh giúp em thay thôi.”
“Ờ....khoan đã anh...anh...thay giúp em...”
“Chúng ta quen nhau lâu như vậy...những gì không nên thấy anh cũng thấy hết rồi. Không có gì phải ngại.”
“ Anh....Cố Dĩ Hoàn....tên Biến th'.”
Cô đánh túi bụi vào người anh. Hôm nay không đánh ૮ɦếƭ anh tôi không còn là An Hạ nữa.
Mất một lúc lâu sau cô mới lấy lại được bình tĩnh, ngồi lại nói chuyện cùng anh.
“ An Hạ anh suy nghĩ kĩ rồi. An Hạ chẳng phải lúc trước em muốn làm phu nhân của tôi sao? Bây giờ em hôn tôi một cái tôi có thể suy nghĩ lại mà cho em một cơ hội.”
Cơ hội sao?
Nếu là trước kia khi nghe những lời này có lẽ cô sẽ hạnh phúc đến ૮ɦếƭ còn bây giờ.... thật sự muốn đánh anh ta một trận.
“ Dĩ Hoàn! Tuổi trẻ ai cũng có sai lầm....”
“Em....”
“ Tôi tỉnh ngộ rồi. Một ông chú già như anh thì có gì tốt chứ. Có ngu mới đi yêu anh.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.