Chương 03

Yêu Không Kiểm Soát

erryyuu 07/08/2024 16:39:10

“An Hạ! Vào trong đi, ngoài này lạnh lắm."
“Không sao.”
Đình Phi tiến tới ngồi cạnh cô.
“Cậu còn buồn chuyện của anh trai mình sao?”
“Không có.”
Cô lắc đầu, cố giấu đi những cảm xúc của mình.
Hôm nay chính là sinh nhật Đình Phi. Hôm nay đáng lẽ cô phải vui mừng cho bạn thân của mình mới đùng chứ...nhưng mà cô không thể.
Hôm nay sinh nhật của Đình Phi đương nhiên Dĩ Hoàn cũng có mặt, hơn nữa....bên cạnh anh còn có thêm hình bóng của một cô gái xinh đẹp. Ai nhìn vào cũng phải khen bọn họ vô cùng xứng đôi. Còn cô bị bọ họ lãng quên ở một góc nào đó.
“ Đình Phi! Cậu nói xem...mình có phải ngu ngốc lắm không... Rõ ràng biết người mình thích sẽ không bao giờ thích lại mình... Vậy mà vẫn cố đâm đầu vào.”
Một An Hạ trước nay không sợ trời không sợ đất. Hóa ra trong tình yêu cũng giống như bao người khác, cũng yếu đuối, cũng biết đau vậy. Chỉ là...người đàn ông mặt lạnh kia có hiểu không.
“ An Hạ! Dĩ Hoàn anh ấy có gì tốt...tại sao cậu lại yêu anh ấy như vậy.”
“Ừ....có lẽ tôi bị điên rồi...nên mới yêu anh ấy."
Đúng vậy...người đàn ông mặt lạnh đó rốt cuộc có gì tốt mà cô lại yêu sâu đậm như vậy. Cô cũng không rõ bản thân tại sao lại trở nên như vậy....chỉ là cô không thể kìm nổi tình yêu của mình với anh ấy.
Dĩ Hoàn! Nếu như có một điều ước. Em sẽ ước mình chưa từng yêu anh. Cũng chưa từng vì anh mà đau lòng.
Dĩ Hoàn! Chúng ta bên nhau lâu như vậy rồi...tại sao anh một chút thích em cũng không có.
“An Hạ! Trời lạnh rồi để tôi vào trong lấy áo khoác cho cậu.”
“Ừm...Đình Phi cám ơn cậu...”
Cô có thể là kẻ thất bại trong tình yêu, nhưng cô lại vô cùng may mắn khi có được một người bạn tốt như Đình Phi.
Đình Phi bình thường đối với những người xung quanh đều vô cùng lạnh nhạt, nhưng mà đối với An Hạ lại vô cùng ấm áp. Cũng vì vậy mà nhiều người thưởng hiểu lầm bọn họ là quan hệ yêu đương. Chính vì vậy cô thường xuyên bị bọn con gái tẩy chay.
Nhưng mà...cô không quan tâm. Tình bạn của hai người sao có thể để ánh mắt của người khác mà ảnh hưởng chứ.
Đình Phi vừa đi thì cô gái đi cùng Dĩ Hoàn tiến lại gần cô.
“Cô là An Hạ sao?”
“Phải. Tìm tôi có chuyện sao?”
“ Không có gì...chỉ là thấy cô vô cùng đáng thương nên đến đây an ủi cô một chút thôi. Cô yêu Dĩ Hoàn lâu như vậy cuối cùng anh ấy vẫn thuộc về tôi thôi.”
Ả ra vẻ đắc ý châm chọc cô.
Cô nhìn thấy ả như vậy cũng chỉ biết cười bất lực. Loại người như cô ta mà cũng đòi sỉ nhục cô sao.
“ Một trợ lý bé nhỏ như cô mà cũng đòi châm chọc tôi sao. Mĩ Mĩ cô xem thường tôi quá rồi đó.”
“ An Hạ...để tôi nói cho cô biết tôi không chỉ làm trợ lí riêng của anh ấy...mà tôi còn là trợ lý cuộc sống của anh ấy nữa đó.”
Cô nghe những lời này trong lòng có chút đau, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh đáp lại ả.
“ Hóa ra là trợ lí trên giường. Cái đó mà cô cũng tự hào được sao. Kinh tởm .”
Ả bị cô nói cho nghẹn họng. Tức giận không nói lên lời. Đúng lúc này anh bước ra, ả liền giả vờ bị cô ức hiếp, hai người giằng co không cẩn thận cả hai đều ngã xuống hồ bơi.
“Cứu...Dĩ Hoàn...cứu em....”
Cô cố gắng vùng vẫy nhưng không thể. Dĩ Hoàn cuối cùng cũng nhảy cuống để cứu người...nhưng người anh cứu không phải là cô mà là ả.
Dĩ Hoàn! Hóa ra trong lòng anh em còn không bằng một ả trợ lí trên giường như cô ta.
Cô cứ vậy để mặc bản thân đang chìm dầm.
Lạnh quá...nước hồ bơi lạng nhưng cũng không lạnh bằng lòng người.
Khi cô dường như đã từ bỏ mọi thứ đột nhiên một thân ảnh quen thuộc bơi đến cứu cô.
“ An Hạ! Tỉnh lại đi.”
Cậu vừa nói vừa làm hô hấp nhân tạo cho cô.
Mọi người xung quanh đều không khỏi ngạc nhiên nhìn bọn họ.
Một lúc lâu sau cô mới lờ mờ tỉnh lại.
“Trần... Trần Cảnh...”
Cậu vui mừng ôm lấy cô.
“Đồ ngốc này! Có biết vừa nãy tôi sợ lắm không.”
Cậu mặc kệ hình tượng ôm lấy cô hạnh phúc.
“ Buông ra....Trần Cảnh....cậu ôm chặt quá đó.”
Cậu cũng nhận ra tình cảnh lúc này có chút hơi kì nên vội buông cô ra.
“ Xin lỗi....tôi mừng quá nên...”
Đình Phi cũng chạy lại lấy áo khoác lên người cô, rồi bế cô đi.
[……]
“ Dĩ Hoàn! Chúng ta nói chuyện một lát được không?”
“Được.”
Dĩ Hoàn và Trần Cảnh đi đến một nơi vắng người để nói chuyện nghiêm túc.
“ Trần Cảnh! Cậu đối với An Hạ...”
“Phải. Tôi yêu An Hạ là thật lòng không phải chơi đùa.”
“ Dĩ Hoàn nếu anh đã không thích An Hạ vậy thì nhường cô ấy cho tôi đi, có được không?”
“Trần Cảnh! Ai nói với cậu tôi không yêu An Hạ chứ? Cô ấy chính là người phụ nữ của tôi.”
“Yêu....anh xứng sao?”
Cậu khinh bỉ nhìn anh.
Một người đàn ông bỏ mặc cô gái mình yêu, để cô ấy vùng vẫy đến mức tuyệt vọng mà đi cứu ả đàn bà khác còn xứng đáng để cô ấy yêu sao.
Dĩ Hoàn anh tự tin quá rồi đó....Trần Cảnh tôi nhất định sẽ đưa An Hạ quay về bên tôi.

Novel79, 07/08/2024 16:39:10

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện