*Rầm*
Cô vừa bước vào nhà đã nghe thấy tiếng động lớn trong phòng của anh.
Cô lo lắng chạy vào, vừa vào đã thấy anh ngã xuống nền nhà lạnh lẽo.
Cô chạy lại đỡ anh nhưng lại bị anh đẩy ra.
“ Cút.....cút hết đi....”
“Dĩ Hoàn...anh sao vậy.
“ An Hạ...không cần em thương hại tôi.....muốn đi cùng cậu ta thì đi đi.....em không cần ở đây làm gì.”
“ Dĩ Hoàn...em không có...em và Trần Cảnh ...hoàn toàn không có gì hết.”
Cô ôm chặt lấy anh. Dĩ Hoàn anh từ khi nào lại trở nên đa nghi như vậy.
“Dĩ Hoàn...anh nghe cho rõ đây...em yêu anh... không cho phép anh nói nhưng lời này nữa.”
“Em....”
Anh còn chưa nói hết câu đã bị cô chặn lại bằng một nụ hôn sâu.
“ Dĩ Hoàn...tin tưởng em...có được không...”
“Ừ....”
Anh vẫn không khỏi bất ngờ, cô gái nhỏ không ngờ em lại táo bạo như vậy đó.
Cô đỡ anh lên giường, rồi thản nhiên nằm vào trong lòng anh.
“ An Hạ...em làm gì vậy...”
“ Chẳng phải anh nói phải ôm em mới ngủ được sao....sao bây giờ đổi ý rồi à...”
Cô làm ra vẻ mặt giận dỗi... Anh liền vui vẻ cúi đầu dỗ dành cô.
“Vợ à... Yêu em....”
Anh nói rồi ôm chặt lấy cô.
“Chồng à...em cũng yêu anh...”
“ Chồng...chồng.... “
Anh nghe cô gọi mình là chồng mà không khỏi bất ngờ.
“Ừ...anh gọi em là vợ, vậy chẳng phải anh là chồng em sao.”
“Đúng...đúng....vợ anh thật giỏi.”
Anh cười gian manh rồi liền chiếm lấy môi cô.
“Vợ à....chúng ta sinh em bé đi...”
Cô vừa nghe thấy lời anh nói thì lập tức đẩy anh ra.
“Dĩ Hoàn...em vẫn chưa tốt nghiệp....anh đừng quên đã hứa với ba em những gì.”
Phải, trước khi ba cô đi anh đã hứa với ông trước khi cô tốt nghiệp hai người tuyệt đối sẽ không kết hôn, càng không được làm chuyện gì đi quá giới hạn.
“Vợ à....em bao giờ mới tốt nghiệp đây. Anh đợi em đến mức sắp thành ông chú già rồi đó.”
“ Ai thèm gả cho ông chú già như anh chứ.”
“ An Hạ...em lật lọng nhanh quá đó. Vừa nãy còn gọi anh là chồng bây giờ lại không chịu gả cho anh là sao.”
“Em là vậy đó thương thì chịu. Không chịu được cũng ráng mà chịu.”
Anh cười cười rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
Biết sao giờ anh yêu cô ấy quá rồi, cho nên cho dù cô ấy có phiền phức đến cỡ nào anh cũng không thể bỏ được.
“Được rồi...đều chiều theo em hết vợ à.”
Đêm đó hai người ôm chặt lấy nhau ngủ ngon.
Sáng sớm mới 6 giờ hơn đã có người đến bấm chuông inh ỏi làm phiền hai người.
“Ra liền...”
Cô lơ mơ tỉnh dậy, chạy ra mở cửa.
“ Hi....”
“Trần Cảnh! Cậu đến sớm vậy sao. Mau vào trong đi ngoài này lạnh lắm.”
Cô dẫn cậu vào trong nhà, lấy cậu một ly nước ấm. Rồi vào trong đẩy anh ra.
Anh vừa nhìn thấy cậu ta cơn ghen liền nổi lên.
“An Hạ....em tính chọc anh tức ૮ɦếƭ hay sao mà dẫn cậu ta về đây.”
“Dĩ Hoàn....anh có cần quá đáng vậy không. Từ nay Trần Cảnh sẽ ở đây phụ en chăm sóc anh.”
“Có em đủ rồi, không cần cậu ta làm gì.”
An Hạ em có phải ngốc rồi không lại dẫn sói vào nhà.
Cô cũng biết anh sẽ phản ứng như vậy, nhưng mà cô không còn cách nào khác, quản gia Lý trong nhà có chuyện nên đã về quê. Trong nhà chỉ còn lại cô và anh. Mà rất nhiều việc cô không tiện giúp anh được, nên đành phải kiếm người giúp, cũng may Trần Cảnh đồng ý giúp cô.
Hơn nữa cậu ta tuy bình thường quậy phá nhưng mà cậu ta chính là sinh viên ưu tú của ngành y, có cậu ta ở đây cũng tốt cho việc trị liệu của anh hơn.
Hai người nhìn nhau nồng nặc mùi thuốc S***g.
Dĩ Hoàn tôi nhất định sẽ vạch trần bí mật của anh.
“ An Hạ...hành lí của tôi....”
“ Ừ...vậy cậu ở phòng bên cạnh đi.”
“Không cần...để tôi ở chung phòng với anh ta được rồi. Dù gì hai chúng tôi cũng là đàn ông, có gì cũng dễ dàng hơn.”
“Vậy được rồi.”
Anh giữ chặt tay cô lại làm ra biểu cảm vô cùng bất mãn.
Để cậu ta vô nhà của anh đã là quá sức chịu đựng của anh rồi, bây giờ còn bắt anh ở chung phòng với cậu ta làm sao có thể chứ. Đang được ngủ cùng vợ sướng tự dưng bây giờ lại bắt anh ngủ với tình địch của mình. An Hạ em không có một chút nào quan tâm đến chồng mình sao.
Cậu kéo hành lí của mình vào phòng anh. Anh cũng đẩy xe đi vào.
“Trần Cảnh! Cậu có ý đồ gì?”
“ Tôi chỉ là đơn thuần giúp An Hạ mà thôi.”
“Chỉ đơn giản vậy sao?”
Anh không tin một đại thiếu gia như cậu ta lại đột nhiên có lòng tốt đến đây chăm sóc cho người khác.
“ Dĩ Hoàn, rồi anh sẽ biết.”
Dĩ Hoàn đợi đến khi tôi tìm được đầy đủ bằng chứng tôi nhất định sẽ vạch trần ann trước mặt An Hạ. Đến lúc đó để xem anh có thể kiêu ngạo như bây giờ không.
“Còn nữa tôi vẫn chưa từ bỏ đâu. An Hạ nhất định sẽ là người của tôi.”
“Cậu...cậu....”
Cậu mặc kệ anh tức giận bỏ ra ngoài.
“An Hạ...cậu làm gì đó.”
Cậu vừa bước ra đã thấy cô cầm một con dao ta hơn nữa...còn cầm ngược.
“Nấu ăn....”
Thật ra đây chính là lần đầu tiên cô làm những chuyện này, cũng không biết phải làm sao mới được.
“An Hạ! Cậu chắc cậu làm được chứ.”
Cậu nhìn cô như vậy không khỏi sợ hãi, cậu ta cầm dao còn không biết cầm thì không biết nấu thành cái dạng gì nữa.
“ Chứ còn cách nào nữa đâu. Bây giờ trong nhà chỉ còn lại 3 chúng ta, tôi không nấu không kẽ cậu nấu được sao.”
“ Đưa đây cho tôi.”
Cậu ta vô cùng thành thạo cầm lấy con dao thái đồ ăn.
Cô ở một bên nhìn cậu, không khỏi ngạc nhiên. Không nghĩ tới một đại thiếu gia như cậu ta lại giỏi việc bếp núc như vậy.
“ Thử đi.”
“ Ưm...ngon thật đó. Trần Cảnh nếu gặp cậu sớm hơn chút nữa có lẽ tôi đã đổ cậu rồi.”
“Bây giờ vẫn kịp đó.”
“Hử....”
“Không có gì.”
Anh ở một bên nhìn bọn họ vui vẻ như vậy không kiềm được mà tay nắm chặt thành nắm đấm.
Nếu không phải anh đang giả vờ...thì có lẽ anh đã lao ra xử cậu ra một trận rồi.
“An Hạ....”
“Hử....Dĩ Hoàn anh sao vậy...”
“Ở đây không khí ngột ngạt quá, anh muốn ra ngoài.”
“Được để em đẩy anh đi.”
“Để tôi đi cùng hai người.”
“Không cần. Cậu ở đó nấu ăn tiếp đi. Để An Hạ đi cùng tôi được rồi.”
Cô đẩy anh ra ngoài, vừa ra khỏi cửa đã bị anh giữ chặt tay.
“An Hạ...em có phải muốn anh tức ૮ɦếƭ mới vừa lòng không.”
“ Dĩ Hoàn....anh lại lên cơn gì vậy.”
“Vừa nãy là sao?”
“ Hử...”
Cô làm ánh mắt ngây thơ vô số tội nhìn anh.
“ Em không chịu gả cho anh mà lại muốn đổ cậu ta là sao hả. An Hạ em lăng nhăng quá rồi đó.”
Cô vừa nghe anh nói thì liền bật cười.
“Dĩ Hoàn anh ghen sao."
“Ghen...ai thèm ghen chứ.”
Cô đột nhiên cúi xuống hôn má anh.
“ Tụi em chỉ nói đùa, anh không cần xem là thật làm gì. Nếu em có ý với cậu ta đã không ở đây làm gì.”
“An Hạ hay chúng ta đăng kí kết hôn đi có như vậy anh mới yên tâm.”
“Anh không phải đã quên ba em...”
“ Về phía ba em từ từ tính sau.”
Cô nghe anh nói như vậy càng cười lớn hơn nữa.
Dĩ Hoàn anh bị tai nạn xong có phải liền bị ngốc rồi không. Giấy tờ của cô đều ở chỗ ba cô, bây giờ anh không thuyết phục được ông ấy thì làm sao đăng kí được đây.
“Dĩ Hoàn....em chỉ mới 21 tuổi thôi, không muốn kết hôn sớm vậy đâu.”
“Nhưng anh muốn....”
21 tuổi thì sao chứ, chẳng phải cô đủ tuổi pháp luật cho phép rồi sao. Cứ để cô đi long nhong như vậy có ngày mất vợ như chơi. Hơn nữa đợi sau khi hai người kết hôn cho dù cô có biết anh giả tai nạn cũng không còn đường lui nữa.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.