Giọng nói này sao Tôi nghe quen quá !
phải rồi , rất quen ...
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
-Rồi tháo ra Tao xem qua hàng ;
người phụ nữ kia lại nói lần này thì Tôi có thể khẳng định một cách chắc chắn là giọng nói này Tôi đã từng nghe qua ở đâu đó , rất quen , Tôi cố để nhớ xem có nhớ ra giọng của ai không, nhưng mà cố mãi trong giờ phút này vẫn chưa thể nào định hình được đây là giọng của ai mà nghe quen quen...
sau câu nói vừa rồi của người phụ nữ kia thì Tôi cũng cảm nhận được ai đó đang bước sát đến mình ....
""phực"" một cái"" phực"" rất nhẹ, người đàn ông lạ hoắc mở miếng vải đen che mắt Tôi ra .
rồi Tôi cũng từ từ nhìn thấy xung quanh , Tôi hướng ánh mắt nhìn ngay người phụ nữ kia , Tôi và người đó cả hai đều há mồm ngạc nhiên , vì không nghĩ rằng sẽ gặp nhau trong tình huống này .
Tôi ngạc nhiên nhìn trân trân vào người phụ nữ đối diện mình, vẫn không thể nào tin vào mắt mình, miệng lắp bắp nói...
- Lý .... là có phải không???
Người đó cũng ngạc nhiên không kém...
Nhìn Tôi nói.
_ Hoa Lệ.... Sao lại là mày.
Người đàn ông đứng đó nảy giờ, như được đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, nhìn Tôi rồi nhìn qua Lý và nói.
_ Chị tư .... Vậy là sao.
??? Chị quen nhỏ này à???
_ ra ngoài , có gì lát Tao gọi...
- Nhưng mà...
_ Không nhưng nhị gì hết.
Lý nói xong người đàn ông đó cúi mặt lặng lẽ rời đi, Tôi thật không thể tin nổi , người phụ nữ trước mặt Tôi là lý, Cô bạn từng làm ở nhà hàng với Tôi...
Tại nhà của Vĩnh.
-Bà Kim thấy Vĩnh mang vội quần áo và có vẻ lật đật thì nói.
- Con... Hôm nay ngày nghỉ con định đi đâu à??
- Con đi có công việc, Mẹ cứ về bên nhà lo cho Bố đi ạ, hôm nay nghĩ chắc bố cũng về.
Nói rồi Vĩnh đi nhanh ra lấy xe vụt đi, Tuyết ở dưới nhà, đang soạn bữa trưa cho Vĩnh và bà Kim để lấy lòng nghe thấy vậy thì vội chạy ra nhưng không kịp nói gì....
_ơ...ơ Anh Vĩnh... Anh đi đâu đó???
Nhưng đáp lại câu hỏi của Tuyết là tiếng xe vụt qua trước mặt.
vừa lái xe Vĩnh vừa bấm điện thoại để gọi cho cường, điện thoại vừa đổ chuông được 2 hồi chuông thì cường nghe máy.
- Cường; a lô , em nghe đây ạ!
- việc anh nhờ chú đã có kết quả gì chưa???
+ Vẫn chưa anh ạ, em có cho người về quê của cô ấy điều tra mà hình như hai hôm nay cô ấy cũng không về, mẹ cô ấy cũng không có rời khỏi nhà,, .
-ok , chú nhờ người để ý xem , gia đình họ có ai đi tới ngân hàng hoặc các cây rút tiền không...???
- vâng ạ.
Cúp điện thoại Vĩnh dừng xe lại ,tấp vô phía bên lề đường gục đầu vào vô lăng... Nước mắt vẫn rơi một cách vô thức, vẫn nghe tim mình buốt lên từng hồi.
Tại một phòng kín nơi Hoa lệ đang ở đó.
Khi lý bảo người đàn ông đó ra ngoài, chỉ còn Tôi và lý, lý cũng đã thây đổi thái độ hẳn , trên khuôn mặt đã không còn vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị, của một mụ tú bà nữa. Tôi thật lòng không thể nào tin nổi, lại là lý, cô bạn mà Tôi quen lại có thể là một tú bà có máu mặt đến như vậy...
?? Đang suy nghĩ thì tiếng của lý cắt ngang dòng suy nghĩ của Tôi.
- Mày có nghĩ ai bán mày không??
- không Tao không biết, với lại Tạo cũng không đắc tội hay làm hại gì ai???
lý rút trong túi xách ra một *** và cái quẹt lửa, bật lên châm *** hút ngon lành, xã khói thuốc vào trong không trung đầy ảm đạm của căn phòng tối lý đáp.
- Chắc mày đang bất ngờ lắm vì gặp tao ở đây phải không...???
-tao...tao...
Rồi Lý kể cho Tôi, giờ lý đang là bồ nhí của một tay chơi khét tiếng của đất Hà thành này, nhưng mà tên bồ này là trùm của đường dây mua bán gái qua Campuchia , chuyên đi săn những cô gái ở nông thôn mới lên thành phố, dễ bị sa ngã ấy, hôm nay đáng ra lão đi xem Tôi, nhưng mà do say thuốc quá nên mới giao cho lý đi thay, từ khi rời khỏi nhà hàng theo bồ, lý cũng đã vô tình tự mình trở thành chị tư trong giới ngầm này, giờ muốn dứt cũng rất khó, chỉ có điều lý cũng có chút nhan sắc lại biết ăn nói nên được lòng tên bồ đó lắm...
Tôi thấy lý ít có vẻ trầm ngâm hơn , khuôn mặt mới máy tháng không gặp này cũng tàn đi nhiều...
Tôi nghe lý kể như vậy thì cũng hoang mang lắm, vì không biết rồi đây sẽ như thế nào? Tôi đưa ánh mắt van lơn nhìn lý nói.
- Lý... Mày có thể thả tao được không?? Tao sẽ rất biết ơn mày.
- thả mày thì tao có thể thả được, nhưng mà...
Tôi nghe Lý nói như vậy thì sợ lắm.
- Nhưng mà sao ... lý ơi!!!
Lý đáp.
- mày có tiền không??
Tao có thể hữu tình chỗ bạn bè cứu mày 1 mạng vì nếu bị bán qua bên đó , ngày về sẽ rất khó... Cũng có thể không bao giờ có ngày trở về.
Tôi nghe lý nói, mà nhìn khuôn mặt của lý vẫn thản nhiên như thường, Tôi hoang mang và sợ, người vô thức theo phản xạ thụt lại một bước, tôi nhìn lý đáp.
- nhiều không mày , thật sự gia đình Tao không có tiền, bố tao và bà Tạo cũng mới mất nên khó khăn lắm.
Lý vỗ vỗ vai Tôi.
- Thật ra mày cũng biết đó không phải là tao khó dễ gì với mày, nhưng thả mày ra là hắn xem như mất một con hàng, mà không có hàng, còn mất tiền mua mày nữa, mà tao thì sức cũng có hạn, nãy đàn em của tao mua mày 100 triệu đó, mà Tao thì cố gắng lắm cũng chỉ tiết kiệm được 30 triệu, còn số còn lại Tao cũng không biết lấy đâu để thế vào ...
Vĩnh lao xe đi vun vυ"t trên đường, mặc dù không muốn đi lại những con đường này, mà sao vẫn cứ lái xe lướt qua...
"Anh ... Đường quê em chả nhộn nhịp, cũng chả ánh đèn đường như thành phố anh chạy xe nhớ cẩn thận nhé"
Câu nói của hoa lệ nhắc Vĩnh khi Vĩnh từ nhà lệ một mình trở lại trên thành phố.
"Lối cũ, đường xưa giờ đây sao vắng bóng người, một mình tôi cô đơn vừa hận vừa nhớ em đến tê tái lòng,,, con đường đó em đi liệu có thật sự hạnh phúc, ??? Tôi nguyện vì em nhận hết những đớn đau và thương tổn, chỉ hi vọng sự lựa chọn của em là đúng.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.