Tôi nghe Vĩnh nói như vậy thì ái ngại nhìn Vĩnh nói ;
-Anh cho Tôi đi một chút thôi , sẽ không lâu đâu , Tôi sẽ về liền mà .
-Sao cô nói nhiều thế ? Tôi đã bảo là Tôi đang đói mà , cô làm việc kiểu gì vậy hả ? máy giờ rồi mà còn đi được nữa , định để Tôi ૮ɦếƭ đói rồi mới chịu đi nấu à ?
Tôi nghe hắn nói như vậy thì chỉ biết ấm ức bước vào trong mà trong lòng không thôi khỏi nguyền rủa hắn .
""rõ ràng là đã trình bày như vậy rồi mà vẫn cứ làm khó nhau , nghĩ cũng thật là quá đáng , con người đúng là không có chút lương tâm nào ""
Hơn bao giờ hết lúc này Tôi lại cầu cho thòi gian trôi thật nhanh để nhanh thoát khỏi cái tên vô cảm này ...!
Vẫn biết là hiện tại Tôi chỉ là người làm của hắn thôi nhưng mà cũng đâu cần phải khắt khe quá đáng như vậy chứ ?
Tôi vừa đi vừa cay cú , nước mắt cũng như chực trào ra .
Vĩnh đứng nhìn thấy thái độ của Tôi như vậy thì nhoẽn miệng , nhếch mép cười .
-A...a....
Tôi thái thịt nấu ăn không để ý nên bị đứt tay , Vĩnh nghe Tôi kêu lên một tiếng như vậy thì cũng vội vàng chạy vào và nói lớn.
-Này ... Nhóc .... sao đấy ? bị gì à ?
-Tôi chỉ bị đứt tay một chút thôi , chả sao cả [ Tôi trả lời nhạt gừng với Vĩnh ]
- Đúng là cái đồ hậu đậu .
Vừa nói Vĩnh vừa mở tủ lấy cái băng cá nhân thật nhanh bóc ra và nắm lấy tay Tôi mà nói ;
- Làm gì thì phải để ý chứ ? Nhóc hậu đậu quá đấy , đưa tay đây Tôi băng cho .
-Thôi tôi chả sao cả , anh ra đi để Tôi còn nấu ăn nữa , anh đói lắm mà .[ Tôi vừa nói vừa dứt tay của mình ra từ tay Vĩnh ].
Vĩnh cười , nụ cười kèm hành động của Vĩnh với Tôi lúc này sao mà đẹp đến vậy ...? cảm giác đứng gần Vĩnh sao lúc này Tim Tôi lại đập thình thịch , mặt lại nóng ran và đỏ lên như vậy chứ ? Khoảng cách giữa Tôi và hắn lúc này cũng rất gần ,,,,đến cả nhịp tim của hắn mà Tôi cũng còn cảm nhận được nữa ,,, nếu như không phải lúc nãy hắn quá khắt khe với Tôi thì có lẽ giây phút này Tôi cũng đang loạn nhịp lên vì hắn rồi ...
Bất chợt Vĩnh lôi tay Tôi nắm lại , vô tình trúng chỗ đâu Tôi lại "a..." lên một tiếng khiến Vĩnh lại cúi xuống thổi thổi , miệng cuống cuồng nói như một đứa trẻ.
-Tôi ...Tôi xin lỗi có đâu lắm không ...?
Thôi anh tránh ra đi, anh vô đây làm gì ? giả vờ quan tâm Tôi à? hay anh thích Tôi đấy, nếu thích thì cứ nói thẳng ra đi đừng ngại .
Tôi cứ nghĩ nói như vây cho hắn đi ra đỡ phiền , đỡ ngứa mắt ai ngờ câu trả lời của hắn làm cho Tôi giựt mình khựng người lại , tim như muốn nhảy ra khỏi l*иg ng .
-Vĩnh ; nếu Tôi bảo Tôi yêu nhóc thì nhóc có yêu Tôi không ?
Câu trả lời của hắn khiến cho Tôi im bặt lần này hắn lại nói tiếp ;
- Nhóc _Nói đi đừng ngại .
Tôi nhìn trên khuôn mặt của hắn để xem thái độ của hắn như thế nào nhưng mà , lần này trên khuôn mắt đó không có chút sắc thái nào gọi là đùa cợt , cũng không còn cười nụ cười nhếch mép như thường ngày mà hắn hay dành cho Tôi nữa, Tôi vội chữa ngượng đáp ;
-Thôi anh ra đi để Tôi còn nấu cho nhanh .
Vừa dứt câu , bất chợt Vĩnh ôm Tôi từ phái sau , nhanh như cắt Tôi chưa kịp phản ứng gì thì vĩnh đã xoay người tôi lại, áp luôn bờ môi của hắn xoắn trọn lấy đôi môi của Tôi , Tôi chỉ kịp ú ớ vài tiếng ;
-ơ.... ơ bỏ Tôi ra .
-Tôi yêu em .
càng nói Vĩnh càng hôn nhiệt tình và mạnh bạo hơn , chả hiểu sao người Tôi lúc này lại không còn phản ứng gì nữa , cảm giác thích vị ngọt của bờ môi này nữa , vì nụ hôn đầu đời của Tôi nên Tôi cũng không có biết nên làm như thế nào ? chỉ biết đứng im chịu trận và hưởng thụ vị ngọt từ đôi môi của Vĩnh .
Một lúc sau Vĩnh từ từ thả Tôi ra , hai tay vẫn còn giữ nguyên Khuôn mặt của Tôi và nói ;
-Em nói đi , em có thích Tôi không ?
-Tôi.....Tôi [ tôi ấp úng ]
-Tôi biết em cũng thích Tôi mà đúng không ...? có ai quên được người đàn ông đầu tiên của Mình đâu phải không ...?
Vĩnh nói đúng , hắn là người đàn ông đầu tiên lấy đi đời con gái của Tôi , nhưng mà có cần hắn phải nói thẳng ra như vậy để cho người ta khó xử không cơ chứ ?
Vĩnh lại ôm Tôi và nói ;
-Tôi yêu em thật lòng đấy , Tôi xin lỗi , khoảng thời gian qua em sợ Tôi lắm hả ? Tôi như vậy với em chỉ là để xác nhận tình cảm của mình dành cho em mà thôi , lúc nãy em bị đứt tay Tôi xót lắm có biết không hả ,,,?
Những lời nói này của Vĩnh lúc này sao mà nó ngọt ngào , êm dịu như vậy ....? cảm giác như Tôi bị thôi miên theo từng câu nói của Vĩnh , Tôi không nói gì và chỉ gục đầu vào vai của Vĩnh im lặng cảm nhận mùi nam tính của anh .
Trưa hôm đó chúng Tôi ăn cơm và nói chuyện vui vẻ lắm , Vĩnh bảo Tôi ;
- Cái đó của Bà Nôi em giữ đí , kỷ vật duy nhất của Bà mà , anh biết em không nỡ bán phải không ...? có anh rồi , em đừng suy nghĩ nhiều nữa ...
cảm giấc từng câu , từng chữ của Vĩnh nghe như rót mật vào tai Tôi vậy "" có anh đây rồi ..."" sao mà người đàn ông này , người đàn ông đứng trước mặt của Tôi lúc này sao mà anh hùng quá vậy ....? Vĩnh bảo với Tôi
""Mai anh sẽ đưa Tôi về ""
Tối hôm đó khi vừa tắm xong , đang định về phòng sắp xếp chút đồ đẻ mai còn kịp cề quê , vừa bước qua phòng của Vĩnh để về phòng của Mình thf Vĩnh đã nhanh tay nắm lấy tay Tôi và lôi tôi vào trong phòng của anh ,
-Anh ... anh làm gì vậy ?
-Thôi đi , tóc em còn ướt lắm , em phải về phòng đếấy qua đây .
-thôi ở đây để anh sáy cho .
Vừa nói Vĩnh vừa mở tử ở đầu giongwf nằm của Vĩnh lấy cái máy sấy tóc ra và sấy tóc cho Tôi .
Những khoảnh khác này sao mà bình dị và yêu đến thế ...?
-Anh vì sao anh yêu em ...? mà không phải là người con gái khác ...? [ Tôi hỏi Vĩn vì không nghĩ rằng đây là sự thật ]
Vĩnh đáp ;
-Vì ông trời sinh ra anh để bảo vệ và che chở cho em .
Tôi xúc động hôn lên má anh một cái xem như là món quà cảm ơn anh , cảm ơn ông trời đã mang anh đến bên cuộc đời của Tôi , nhưng anh lại tham lam hôn Tôi tới tấp , miệng khẽ thì thầm bên tai Tôi .
Tôi bị đôi môi anh làm cho mêm hoặc nên cứ mặc sức mà tận hưởng , cũng không thèm phản ứng gì hay phản kháng gì ,,,?anh tham lam luồn đôi bàn tay vào trong áo của Tôi , đôi tay thuần thục không ngừng mân mê đôi *** đảo của Tôi , anh nâng niu hôn khắp cơ thể của Tôi , cho đến khi trên người cả hai chúng Tôi không còn một mảnh vải nào để che thân nữa , thì anh nói .
"" nếu mà đâu thì nói anh nha ""
Tôi khẽ gật đầu , lần đầu tiên cảm giác được cái đó của anh nó xâm nhập dần dần vào trong hạ bộ của Tôi , vì là lần thứ hai nên Tôi cũng vẫn còn đâu lắm , mặt nhăn lên nhưng vẫn cố tình chịu đựng , bấu nhẹ lên lưng của anh , có vẻ anh cũng cảm nhận được Tôi đang đâu , vì chỗ đó của Tôi rất chật , nên anh cũng ra vào chậm rãi hơn .từng cú thúc cũng nhẹ nhàng , chầm chậm dần ....
đêm hôm đó Tôi ngủ trong vòng tay anh một giấc ngon lành mà không hề biết rằng ngoài kia giông bão đang ầm ầm kéo đến .
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.