"Mẹ nó, Đình, thuốc mà cậu ăn như kẹo vậy? Cậu thật sự không được đến mức này đấy à?"
"Alex, mau chạy ra ngoài, nói với cô ấy là tôi bị các cậu hạ thuốc rồi!"
Đám Alex: "???"
WTF? Ở đây cả đám con trai, cậu nói cậu hạ thuốc là thế nào?
Điên à?
Vừa nãy Tư Đình uống hơi nhiều, với bản tính của Đình thì không phải thế!
Nhất định là uống nhiều nên say làm càng!
Trong khi cả đám vẫn đang sững sờ vì hành động vừa rồi của anh, Alex là người phản ứng lại nhanh nhất mà hét toáng lên:
"Còn chực mắt ra đấy làm gì? Mau đỡ cậu ta vào bên trong WC kích nôn ra đi, mau. Sáng mai tỉnh táo, sẽ ૮ɦếƭ cả đám mất!"
Mẹ nó, Alex thì giờ biết đi đâu mà tìm cô đây?
Mới gặp một lần, ở đây nhiều ngóc ngách như thế thì biết đi đâu mà tìm?
Kệ, tìm nước chanh đã!
Tìm nước chanh cho Mặc Tư Đình. Ban nãy uống có một hơi, bây giờ cho uống nhiều nước chanh chút thì vẫn kịp.
Nước chanh có tác dụng giúp giải đi mớ linh tinh ***. Mới lơ mắt một chút thì đã làm bừa.
Chỉ còn thể tìm nước chanh thôi chứ làm gì có sẵn thuốc ở đây?
Tia suy nghĩ vừa lóe ra trong đầu, Alex dù bị làm tức cho nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng liền lập tức lao ra ngoài.
Con mẹ nó, giờ này đi đâu tìm nước chanh cho tên dở này?
"Alo, hey, Diệp? Cậu mang thuốc đến nhà cho Mặc đi! Cậu ta trúng thuốc rồi!"
[...]
Bên này, ba người còn lại hết sức giúp Mặc Tư Đình vực nước lên mặt.
Có lẽ vừa uống xong thì Mặc Tư Đình cảm thấy hối hận rồi nên mới dễ dàng phối hợp để họ đưa đi.
Khổ cái ông tướng này, không tới thì thôi, tới thì lại có việc cho bọn họ làm!
Mặt mũi Mặc Tư Đình ửng đỏ không biết vì thuốc hay vì R*ợ*u. Đầu óc anh bắt đầu choáng váng, cơ thể bắt đầu nóng lên.
Đúng là "thần dược" của Alex. Dù đã làm mọi cách có thể nhưng cơ thể đã có phản ứng thế này rồi.
Từ bên ngoài, Alex cầm hẳn hai ly nước chanh lao vào.
Không nói nhiều liền bắt Mặc Tư Đình uống.
Phải uống hết!
૮ɦếƭ tiệt, ông đây đã bỏ dở cuộc chơi để chạy xuống tìm cho cậu thì phải uống cho bằng sạch cho tôi.
Tuyệt đối không thể để Mặc Nghi đi về chung với cậu ta lúc này.
Alex ăn chơi là thật, thay bạn gái hơn thay áo là thật. Nhưng là bọn họ tự nguyện leo lên giường cậu.
Bản thân Alex cũng rất ghét việc \'làm\' trong trạng thái không tỉnh mà lại còn ép buộc thì đừng nói gì Mặc Tư Đình.
Tư Đình lúc này thì đúng như toàn thân bị ngọn lửa thiêu đốt. Hai mắt đỏ ngầu.
"Các cậu đưa Đình ra xe đi, đưa cậu ta về nhà ấy. Tôi tìm cô gái kia đã!"
"Ê đừng, này, lỡ cậu ta ăn cả tôi thì sao?"
"Thì mừng chúc mừng cậu là người đầu tiên trèo lệ giường Mặc Tư Đình thành công!"
[...]
"Hey người đẹp. Tìm mãi mới tìm được cô. Đình bảo tôi đến đưa quý cô về."
"Mặc Tư Đình đâu?"
"Ờm thì Đình...ừm.. À, anh ta giữa chừng lên cơn ốm nghén, giờ phải đưa về nhà rồi!"
Thẩm Mặc Nghi: "???"
Nhìn dáng vẻ thở hồng hộc của Alex, đúng giống như câu nói của anh ta.
Tìm cô khắp nơi...
Trông cũng rất giống!
Nhưng mà, Mặc Tư Đình nửa đêm lên cơn ốm nghén là thế nào?
Nhíu mày nhìn Alex, trên mặt Mặc Nghi tỏ rõ vẻ \'không tin\' nhưng cô cũng không thể nào bắt ép được.
Người ta đã không muốn nói, bắt ép cũng vô dụng.
Giờ này cũng chẳng thể nào nhờ Thương Quân đến đón được. Đường xá ở đây, cô cũng chưa quen mà thậm chí Mặc Nghi còn chưa quen biết bạn bè gì ở đây.
Thẩm Mặc Nghi chỉ đành nhắm mắt để Alex lái xe đưa cô về nhà ở ngoại ô thành phố. Ban nãy, Mặc Tư Đình có nói: đây là chỗ bạn bè thân thiết của anh.
Có lẽ sẽ không sao...
Lý do để Mặc Nghi chọn một căn nhà ở ngoại ô thay vì ở trung tâm thành phố thì có lẽ Thạc Tần dưỡng bệnh cho tốt.
Vừa đẩy cửa vào nhà, Thẩm Mặc Nghi có chút chột dạ khi nhìn thấy bóng lưng của Thương Quân quay lưng về phía mình.
Giờ này...anh vẫn ở đây sao?
"Anh..."
"Tại sao giờ mới về?"
"..."
"Mặc Nghi, có một điều anh phải cho em biết: hình như người của Cố Thạc Trì phát hiện tra ra được tung tích của em rồi!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.