“Năm năm rồi… Em thật sự về rồi…”
“Anh…anh là ai?”
“Vân Nhiên, anh là chồng em! Em không nhớ gì ư? Năm năm em mất tích, rốt cuộc em đã xảy ra chuyện gì? Sao đến anh, em cũng không nhận ra?”
Người đàn ông xa lạ bỗng chừng từ đâu mà tới, ngồi xuống trước mắt rồi còn nắm chặt lấy tay Thẩm Mặc Nghi, trên mặt đầy vẻ xúc động, dường như không tin vào mắt mình.
Có lẽ vì xúc động quá độ, tay của người đàn ông đấy siết chặt lấy tay Thẩm Mặc Nghi đến mức cô phải nhăn mặt.
Vừa xuống sân bay, Thẩm Mặc Nghi rõ ràng vẫn là đang ngồi ở ghế chờ cùng Thạc Tần. Nào ngờ bỗng nhiên một cái nồi ụp lên đầu gì thế này?
Đến Thẩm Mặc Nghi cũng chẳng biết có chuyện gì vừa xảy ra!
Người đàn ông này rõ ràng rất điển trai, bộ đồ anh ta mặc trên người rõ ràng có thể thấy được giá trị của nó không phải nhỏ, chiếc đồng hồ Doxa D198RAG anh ta đeo trên tay cũng là bản giới hạn. Nhưng lại liên tục gọi cô là “Vân Nhiên”.
Vân Nhiên? Cái tên này chưa từng nghe qua.
Trên người toàn là tiền như thế, phía sau còn cả đám người đi sau đừng nói là bị khùng nhé?
Nhưng nhìn cũng không giống.
Thẩm Mặc Nghi híp mắt nhìn người này, trên mặt lộ rõ vẻ khó chịu. Nhanh chóng định thần lại, cô vội vàng rụt tay khỏi tay người đàn ông kia.
“Anh nhận nhầm người rồi!”
“Không, Vân Nhiên! Sao tôi có thể nhầm được chứ? Năm năm qua, em đã đi đâu? Rốt cuộc em đã dùng cách gì khiến cho người của tôi không tài nào tìm được em?”
Nói đến đây, không hiểu sao Thẩm Mặc Nghi có chút sợ ánh mắt của người đàn ông này. Trong ánh mắt đó chẳng còn sự dịu dàng ban nãy nữa mà thay vào đó là tia tức giận đến cực độ.
Anh ta bị gì vậy chứ? Cô vốn không phải Vân Nhiên gì đó, cô là Thẩm Mặc Nghi!
Từ ngày bé đã sống ở Trung Quốc, tuyệt đối không phải Vân Nhiên. Nói về gia thế của Thẩm Mặc Nghi thì thật sự chỉ gói gọn trong hai từ: bất công. Bởi lẽ cô là đứa con nhà họ Thẩm nhặt từ bên ngoài về nuôi, tuổi thơ cũng chẳng mấy đẹp đẽ gì! Lớn lên trong đánh đập của ba, tiếng chửi rủa đòi tiền của mẹ, năm đó cô học lên được Đại học cũng toàn là học bổng và tiền làm thêm để đóng. Không lâu sau thì bị người ta gày bẫy lên giường với người lạ.
Người đó không ai khác chính là Cố Thạc Trì.
Năm tháng tối tăm, nhờ gặp được hắn, là hắn đã cho Thẩm Mặc Nghi biết bóng tối có thể sâu đến mức nào.
Đó cũng là lý do vì sao mà tại sao bốn năm qua dù có bị Cố Thạc Trì đối xử thế nào thì cô cũng nhất quyết không về nhà mẹ.
Sống không bằng ૮ɦếƭ!
Những năm tháng đó, cả đời Thẩm Mặc Nghi cũng sẽ không quên được. Càng chắc chắn cô không phải Vân Nhiên gì đó trong miệng của người đàn ông này.
“Mặc tổng, cô ấy không phải Vân Nhiên tiểu thư...”
Mãi sau mới có người đứng ra nhận định lại, Thẩm Mặc Nghi khẽ gật đầu.
Lúc này người đàn ông đấy chịu buông tay ra, trên mặt hiện rõ vẻ mất mát.
Không phải Vân Nhiên...
Nhưng cô rõ ràng là Vân Nhiên nhưng cũng không phải.
Chính lúc này Thương Quân quay lại thì vừa hay bắt gặp được cảnh này. Khẽ chau mày, cô gái nhỏ của anh vừa đến đây thì lại động chạm đến nhân vật nào nữa vậy?
“Ngại quá, cô ấy là em họ của tôi...”
“...”
Tiếng vừa dứt, Thẩm Mặc Nghi như vớ được phao cứu sinh mà liên tục gật gật đầu hưởng ứng, đồng thời người đàn ông kia cũng quay mặt lại.
Vừa nhìn rõ mặt người kia, Thương Quân sắc mặt trở nên rất khó coi.
Mặc Tư Đình?
Cô nhóc này chọc ai không chọc, sao lại chọc phải người này rồi?
Thương Quân chẳng dám nán lại lâu, anh mau chóng tìm lý do đưa Thẩm Mặc Nghi cùng Thạc Tần tránh xa con người này càng xa càng tốt.
Nào, ngờ vừa đi được vài bước, sau lưng đã có người kích động mà bật hỏi:
“Này, em có chị em sinh đôi không?”
[...]
Bên này, không biết qua bao lâ, Cố Thạc Trì cuối cùng cũng tỉnh lại.
Giường bệnh, phòng bệnh trắng xóa, trên tay còn có hẳn cây kim ghim vào để truyền dịch.
Từ lúc hắn tỉnh dậy, chẳng ai được yên thân.
Sắc mặt hắn nhợt nhạt, đến đứng mà còn không vững nhưng vẫn một hai đòi đi tìm Thẩm Mặc Nghi.
Vừa tỉnh dậy đã đòi đi tìm, nếu mà cô có ở đây chắc là cười ૮ɦếƭ mất.
Mất rồi, diễn thâm tình cho ai xem? Hắn làm loạn cả lên, miệng cứ liên tục:
“Tôi phải đi tìm Thẩm Mặc Nghi, tôi phải tìm được mẹ con cô ấy về đây để tạ lỗi.”
“Muốn tạ lỗi lắm đúng không?”
“M...mẹ...”
Đối diện với người trước mắt, Cố Thạc Trì bỗng nhiên trở nên trầm tính hẳn.
Không biết bà đã đứng đó bao lâu...
Và có lẽ cái ૮ɦếƭ của Thẩm Mặc Nghi và Thạc Tần, là bà biết rồi! Bao năm qua, mẹ hắn vẫn là yêu thương Thẩm Mặc Nghi.
Cố Thạc Trì chỉ dám cụp xuống không dám nhìn thẳng vào bà. Bởi vì khi bà nói câu đây, trong mắt bà còn lộ rõ vẻ tức giận pha lẫn thất vọng.
“Con chỉ muốn nhìn thấy cô ấy...”
“Được!”
Mẹ hắn trả lời một chữ, Cố Thạc Trì không khỏi bất ngờ mà ngẩng đầu nhìn bà.
Bà đồng ý sao?
Đúng như lời bà nói, thật sự bà đưa Cố Thạc Trì đi tìm Thẩm Mặc Nghi. Xe lăn bánh trên đường lớn rồi dừng trước cửa của nhà hắn.
“Thấy gì không? Bàn thờ của vợ và con trai mày kìa! Thấy lọ xanh xanh kế bên không, tro cốt của con trai mày đấy. Tất cả vẫn còn ở đó, không thiếu một thứ gì.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.