- Vậy sao bây giờ cô không trả đi?
Anh ánh mắt lạnh nhìn cô, anh không biết cô là ai.
Và tại sao lại có thù oán với mình nhiều đến vậy.
Nếu cô ta đã muốn Gi*t anh, thì cứ để cô ta Gi*t đi.
Để anh được đến với cô sớm hơn, anh nghĩ như thế là quá tốt rồi còn gì.
Công ty thì cứ giao lại cho Hoàng Nam và Lam Như, mọi thứ điều ổn thỏa.
Cô đứng hình nhìn anh, trong phút chốc bỗng cười phá lên một nụ cười mang rợ.
Khuôn mặt lộ vẻ điên cuồng hiếm thấy, cứ ôm cả khuôn mặt rồi cười ha hả.
Sau đó tích tắt một giây, gương mặt lại trờ về bình thường.
Không lộ vẻ điên cuồng lúc này, cô có phải điên rồi không?
- Anh nghĩ giải thoát cho anh nhanh đến vậy sao? Tôi phải cho anh sống trong địa ngục.
Một cái địa ngục thật sự, đáng sợ và đau đớn hơn cái ૮ɦếƭ rất nhiều.
Phải chăng ૮ɦếƭ đi là quá đỗi nhẹ nhàng như cho một người là anh?
Vừa nói cô vừa nhìn anh, tay với lấy một con dao gọt hoa quả bên bàn.
Lê từng mũi dao chạy dọc từ trên gương mặt, sau đó xuống cổ.
Tay cố tình nhấn mạnh phần đó, không sau không nhẹ.
Đủ khiến cho vết thương đó rớm một vệt máu dài.
Sau đó văng con dao xuống, quay lưng đi.
Đôi mắt nhìn lại anh một lần cuối, rồi đôi chân bước đi tới cánh cửa.
Tay chưa kịp vặn nắm khóa đã nghe thấy tiếng nói trầm giọng của anh.
- Cô với cô ấy là quan hệ gì?
Cô biết từ " Cô ấy" phát ra từ miệng anh là ai.
Chỉ là đang giả vờ hỏi xem anh muốn nhắc tới ai.
- Hở? "Cô Ấy" sao? Tôi không hiểu " Cô Ấy " của anh là ai cả.
Anh nói xem người anh muốn nhắc tới là ai? Trên đời này cũng có rất nhiều " Cô ấy " đấy?
Anh trầm mặt xuống sau đó lắng giọng mà trả lời.
Giọng anh thều thào có phần run rẫy khi nhắc đến cái tên đó.
- Mặc Lam Nhi....
Cô nghe rất rõ từng chữ một, từng chữ như khắc sâu vào trong trái tim cô.
Cô đã từng tên là Mặc Lam Nhi, chỉ là đã từng mà thôi.
Giờ cô đã là một con người mới rồi, còn đâu là Mặc Lam Nhi.
Nhị tiểu thư của Mặc Gia ngày nào nữa.
Mọi thứ trong phút chốc đã vụt bay đi mất rồi.
Chính là ngày này 3 năm trước....
- Sao? Anh nói gì cơ, anh nói nhỏ quá tôi lại nghe không rõ a~~
Cô cố tình chăm chọc anh, nhếch một bên môi lên.
Gương mặt cô hiện lên một nụ cười khinh bỉ, đôi mắt trống rỗng không biết cô đang nghĩ gì.
- Là gì thì cũng chẳng cần anh biết đến.
Lo cho bản thân mình trước cái đi!
Nói rồi cô đi khuất, bỏ lại anh với căn phòng trống vắng.
Mọi thứ thật sự rất mơ hồ, thật sự rất mơ hồ!.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.