Đôi mắt lờ mờ dần dần nhìn rõ mọi thứ xung quanh.
Trước mắt cô chính là anh_Tần Khả Phong.
Đang đứng trước cửa, đôi vai dựa nhẹ vào cánh cửa làm điềm tựa ngắm nhìn cô.
Đôi mắt cô chẳng buồn nhìn anh, mệt mỏi chẳng muốn nói chuyện hay cãi nhau với anh nữa.
Cố nằm xuống và đắm chiếc chăn lên người cố chìm vào giấc ngủ.
Anh thích làm gì thì làm, cô chẳng còn gì để nói nữa.
Cô quá mệt mỏi rồi, anh muốn cô sống thì cô sống.
Muốn cô ૮ɦếƭ thì cô ૮ɦếƭ, thế thôi cô bỏ cuộc rồi.
Gắng gượng quá khiến cô thật sự quá mệt.
- Giả vờ giả vịt, chấp nhận sống một cuộc sống dưới sự điều khiển của tôi rồi sao.
Cô thật rẻ tiền!
Cô thật muốn ngồi dậy và cười thật lên vào mặt anh để thể hiện sự khỉnh bỉ với anh.
Cô rẻ tiền à...
- Ừ, anh từng chơi qua một Con đ*** rẻ tiền.
Hay là anh nghèo nàn và không có tiền để chơi một con mắc tiền hơn?
Giọng cô rất nhẹ nhàn, tự nhiên.
Không gằn giọng nữa, giọng nói nghe dịu dàng và êm tai nhưng cũng đủ khiến anh tức giận mà có thể Gi*t ૮ɦếƭ cô tại nơi đây nhưng vẫn không làm.
Anh vẫn muốn chăm chọc cô một tí, sao nào.
Cô đã đến nước này rồi thật sự vẫn còn mạnh miệng đến như vậy, anh đánh giá cao sự gan dạ này của cô suốt 7 năm qua.
- À, tôi nghèo nàn.
Nhưng đủ tiền để xử lí người tình nhân của cô nhỉ? Anh ta đang tìm kiếm cô tất cả mọi nơi đấy.
Đáng thương làm sao! Hắn ta gần như bất lực với việc tìm kiếm cô rồi đấy!
Lời anh nói tựa như muốn đâm nát sự bình tĩnh trong cô.
Bàn tay nhẹ nhàng vuốt qua gương mắt có một chút sự thay đổi.
Bàn tay dừng lại ở đôi mắt sớm đã vô hồn.
Đôi mắt này, rất quen.
Dường như anh cảm thấy có cái gì đó rất quen thuộc, nhưng thật sự không thể nhớ...
*17 năm trước.....
- *Anh gì ơi, anh làm gì ở đây vậy.
Sao anh không về nhà anh đi?
Một cậu bé đang bị thương và nằm vật vã ở một gốc cây.
Đôi mắt lờ mờ chẳng thấy rõ người con gái trước mắt mình.
Cô bé đứng trước mặt anh lo lắng ôm chặt con gấu bông đang ôm trên tay.
Thấy vết máu trên chân cậu bé chảy quá nhiều, cũng do một phần cô biết cách cầm máu dù cho chỉ mới 10 tuổi.
Xé rách chiếc váy mà mình thích nhất, cô cố gắng cầm máu cho vết thương của anh.
Máu cầm lại được nhưng khi anh tỉnh lại cũng là sáng hôm sau.
Cô bé đã cứu anh vẫn còn nằm kế bên đang dựa lưng vào gốc cây kế bên người anh.
Mái tóc đen láy, cánh môi đỏ mọng với làn da trắng như trứng bóc khiến anh ấn tượng.
Mở chầm chậm đôi mắt ra, đôi mắt màu xanh biếc xinh đẹp nhìn anh.
Nụ cười trên môi nở lên, một nụ cười đẹp tựa như thiên thần không thể nào xóa mờ trong tâm trí*.......
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.