Kết bạn thành công, tôi vội vào "soi" Facebook của anh liền. Điều khiến tôi ngạc nhiên là Facebook của anh quá ư là ảm đạm. Anh đẹp trai như thế, tôi nghĩ anh cũng sẽ hot lắm, nhưng không, Facebook anh chỉ có vỏn vẹn 99 người bạn, tôi nữa là người thứ 100, không có bất cứ một người bạn chung nào với tôi. Avatar với bìa thì anh để hình cỏ bốn lá. Lướt một đường xuống trang cá nhân của anh, tôi thấy thi thoảng hay chia sẻ những kiến thức bổ ích, ngoài ra thì chẳng có gì cả. Đặc biệt là không có bất kì một tấm hình nào của mình mà anh up lên Facebook. Lúc đó tôi hoang mang, có phải là anh gạt tôi rồi không nhỉ? Chứ có Facebook như anh thì có cũng như không. Nên là tôi thử gửi một tin nhắn "Chào anh ạ"
Sau chả thấy có động tĩnh gì nên thôi, tôi buông điện thoại xuống rồi dẹp dọn nhà cửa, nấu sẵn cơm, giờ này chị Hân gần về rồi.
Loay hoay làm việc, đến lúc chiều tối chị Hân về, hai chị em cùng nhau ăn tối rồi tôi vào bàn học bàn đến tận khuya. Tôi quên mất luôn tin nhắn mà mình đã gửi lúc chiều.
Xong xuôi tất cả rồi, đến giờ đi ngủ, tôi mới cầm tới điện thoại để lướt web một tí rồi ngủ. Lúc này, vừa bật WiFi lên thì có tin nhắn tới từ anh. Anh trả lời tôi "Chào em"
Ôi, là thật này. Anh đã lời tôi rồi. Nhưng nhìn kĩ lại thì anh trả lời tôi từ lúc chiều, bây giờ khuya quá rồi, có lẽ anh đã ngủ, nên tôi nhắn lại "Dạ không có gì, em chỉ muốn xem đây có phải là anh không ạ. Em chúc anh ngủ ngon ạ"
Nhắn thì nhắn vậy thôi, chứ tôi không mong sẽ nhận lại được tin nhắn chúc ngủ ngon. Có lẽ giờ này anh đã ngủ rồi, làm sao mà trả lời tin nhắn tôi được.
Ấy vậy mà tin nhắn tôi vừa gửi đi, vài giây sau tôi lại nhận được tin nhắn "Em cũng vậy, chúc em ngủ ngon"
Đọc tin nhắn mà tôi không tin vào mắt mình. Tim tôi... làm sao chịu nổi cú shock này đây!
Tay nhanh hơn não, tôi vội gõ "Anh chưa ngủ ạ?" rồi gửi đi.
Lập tức anh trả lời "Tôi chưa. Em cũng chưa ngủ à?"
"Em mới học bài xong, chuẩn bị đi ngủ đây ạ. Anh cũng đi ngủ đi ạ. Khuya rồi"
"Ừ. Chúc em ngủ ngon"
Tôi thả một icon trái tim rồi buông điện thoại xuống, trùm mền kín đầu. Tim tôi đập nhanh quá, nó cứ thế này, tối nay tôi làm sao ngủ được.
Đêm đó, tôi mơ những giấc mơ rất đẹp. Mơ được anh chở đi trên chiếc xe đạp, lúc nó trời mới mưa xong nên cầu vồng xuất hiện, rõ nét và đẹp đẽ vô cùng. Tôi ngồi đằng sau, ôm anh thật chặt, ngắm nhìn tấm lưng của anh, thi thoảng còn áp tai mình lên lưng anh, lắng nghe những nhịp tim vững chãi...
Sáng hôm sau, tôi đến trường rồi vào lớp học mà tâm trạng cứ lâng lâng như đang phiêu bạt nơi nào đó. Ánh thấy tôi lạ đời quá nên sờ trán tôi
- Phương à, mày đâu có sốt, sao cứ cười hoài vậy?
- À, ừ có gì đâu. Nay thấy vui nên cười thôi.
- Xạo, hôm qua tao nghỉ học nên có vụ gì hot mà tao không biết. Đúng không?
- À, nhắc đến hôm qua mới nhớ, mày trốn học đi chơi với anh nào?
Tôi định trêu Ánh vậy thôi, ấy vậy mà mặt mũi nó đỏ hết cả lên. Chuyện lạ này, con Ánh suốt ngày trêu tôi, nay cũng có ngày nó bị tôi trêu đến đỏ hết mặt mũi.
- Ánh, mày khai mau, thành thật sẽ được khoan hồng.
Tôi tiếp tục nhây như thế, nên nó thành thật với tôi
- Ờ thì tao quen anh ấy cũng được hai tháng, hôm qua anh ấy rủ tao đi chơi.
- Ơ? Thế là mày có người yêu rồi à. Mày nỡ lòng bỏ rơi tao à?
Tôi vừa nói xong câu dỗi hờn đó với mục đích chọc ghẹo nó thôi. Mà nó nghe xong liền cốc đầu tôi ngay
- Mày điên à, tao có người yêu là một chuyện. Nhưng mày là đứa bạn thân nhất của tao. Dù thế nào tao vẫn xem mày quan trọng nhất. Nếu lựa chọn giữa yêu và bạn, tao sẽ chọn mày.
Nghe mấy lời đó của nó, tôi cảm động đến sắp khóc. Tôi ôm chầm lấy nó, đời người không gì may mắn hơn khi ta có một người bạn tri kỷ.
- Tao biết rồi Ánh à. Với tao thì vị trí của mày cũng như vậy. Nên là mày phải hạnh phúc nhé. Có chuyện gì buồn phải nói hết với tao. Tuy tao không biết phải an ủi thế nào, nhưng tao sẽ lắng nghe.
- Ừ, không chỉ riêng tao. Mà cả hai chúng ta đều sẽ hạnh phúc. Cả Ánh và Phương đều phải hạnh phúc.
- Nhất định rồi.
Sau đó, Ánh kể cho tôi nghe về người yêu của nó. Anh ấy lớn hơn nó bốn tuổi, đã ra trường và đi làm được hai năm. Là việc ở một công ty tầm trung nên lương tháng ổn định. Hơn nữa là một người tử tế. Mặc dù đã yêu nhau được hai tháng, nhưng anh ấy chưa từng đòi hỏi ở Ánh bất cứ điều gì quá giới hạn. Cả hai chỉ dừng lại ở những cái nắm tay, hay những cái thơm nhẹ ở má...
Nghe nhiêu đó thôi, là tôi thấy rất ổn rồi. Miễn Ánh được vui vẻ, thoải mái là tôi an tâm rồi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.