Tôi không biết nên dùng từ gì để miêu tả tâm trạng lúc này của mình nữa. Cảm xúc vỡ òa, tôi hạnh phúc đến không thốt nên lời. Ngày này, tôi đã đợi từ lâu lắm rồi. Rồi cũng có một ngày anh đeo lên tay tôi một chiếc nhẫn.
- Mình cưới đi anh!
Tôi trả lời anh. Cùng lúc nó mọi người hoan hô như sấm
- Đồng ý rồi. Hôn đi. Hôn đi.
Và rồi dưới sự chứng kiến của nhiều người, anh hôn tôi...
....
Tiếp đến là chuỗi ngày hạnh phúc nhất, ngọt ngào nhất của đời tôi. Tôi luôn mơ về một đám cưới lãng mạn hạnh phúc sắp tới, mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ sau này của chúng tôi. Khi tôi còn đang chìm đắm trong đó thì có một biến cố xảy ra.
Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày hôm đó. Hôm đó anh đã đi làm, tôi được một buổi ở nhà rảnh rỗi nên quét dọn căn nhà anh thuê. Tôi đang vui vẻ quét dọn thì có người gọi cửa, lúc đó tôi cứ nghĩ là hàng xóm nên vội chạy ra mở cửa. Tôi hơi bất ngờ khi thấy đứng trước cửa là một quý bà chừng 45 đến 50 tuổi. Bà ấy ăn hàng hàng hiệu, trên người còn đeo rất nhiều đồ trang sức quý giá. Tôi thấy lạ nên lịch sự chào hỏi
- Chào bác. Bác tìm ai ạ?
Bác ấy cũng lịch sự với tôi
- Chào cháu, tôi là mẹ của Tuấn. Tuấn giờ này không có nhà nhỉ?
Tôi bán tín bán tin, vì trước đây mọi người thường nói nhà anh Tuấn khó khăn, sao người phụ nữ ăn mặc sang trọng này có thể là mẹ của anh được. Nhưng qua mấy năm quen biết anh, tôi chưa từng một lần gặp mẹ anh nên không dám chắc chắn. Nếu bác ấy đúng thật là mẹ anh thì tôi không thể thất lễ với người lớn được. Vì vậy nên tôi mời bác ấy vào nhà
- Dạ, bác vào trong đợi anh Tuấn đi ạ.
Bác ấy gật đầu rồi đi vào trong nhà. Tôi mời bác ngồi ghế rồi vào trong tủ lạnh lấy một cốc nước ép trái cây ra mời bác ấy.
Lúc tôi bê cốc nước ra, tôi còn đang lúng túng không biết mình có được ngồi xuống không thì bác ấy bảo
- Cháu ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn nói với cháu.
- Dạ.
Từ lúc vừa nhìn thấy bác ấy, tôi đã có linh cảm chẳng lành. Chỉ là cái linh cảm xấu đó ngày càng mãnh liệt.
Bằng một cách trực tiếp nhất. Bác ấy nhìn tôi, rồi nói
- Cháu rời xa thằng Tuấn nhà tôi đi.
Nghe xong câu đó, cốc nước tôi cầm trên tay rơi xuống đất, vỡ vụn. Những mãnh thủy tinh văng ra đầy rẫy trên sàng nhà.
- Bác ơi, tại sao ạ? Cháu đã làm gì sai ạ, bác cứ nói, cháu sẽ sửa chữa ạ...
Tôi không biết tại sao bác ấy lại không đồng ý cho tôi và anh yêu nhau.
Bác ấy nhìn tôi
- Thật ra thì khi nhìn thấy tôi, cháu đã đoán được Tuấn không giống như những gì cháu quen biết rồi có phải không?
Là vì nhà anh giàu nên mẹ anh mới không đồng ý chuyện của chúng tôi sao? Nhưng tôi không cần anh giàu, tôi chỉ yêu anh vì anh là anh thôi mà.
Tôi giải thích với mẹ anh
- Bác ơi, bác có hiểu lầm gì không ạ. Cháu yêu anh Tuấn thật lòng, không phải vì anh giàu đâu ạ. Lúc yêu cháu không biết nhà anh giàu. Mà bác ơi, chúng cháu yêu nhau được ba năm rồi...
Vì vội vã giải thích mà câu từ tôi lộn xộn hết cả lên, chính tôi còn không biết được rốt cuộc là mình đang nói đến vấn đề gì nữa.
- Dù cho cháu và nó có yêu nhau, gia đình tôi cũng sẽ không chấp nhận cháu.
- Là vì sợ cháu dòm ngó đến tiền tài sao ạ? Không có đâu, cháu sẽ không bao giờ có ý định đó. Nếu bác không tin cháu có thể thề. Nếu cháu có ý định nào xấu xa sẽ bị trời đánh ૮ɦếƭ...
Vì quá lo sợ, vì quá mất bình tĩnh mà tôi không biết rằng mình lúc đó đã ngu ngốc đến nhường nào. Phải đến sau này tôi mới hiểu nếu đã không tin tưởng, thì cho dù tôi có đảm bảo bằng cả tính mạng của mình cũng bằng thừa.
Bác ấy nghe tôi nói vậy nhưng cũng chẳng có chút thương xót nào, vẫn nhẹ nhàng nói chuyện với tôi. Nhưng mỗi câu từ của bác ấy là một mũi dao nhọn xoáy sâu vào ***, đặc biệt là trái tim tôi.
- Vấn đề không phải ở cháu. Mà thằng Tuấn nhà tôi đã có vợ sắp cưới rồi. Hai đứa nó đã được đính ước từ nhỏ. Cùng lớn lên với nhau, chỉ khi thằng Tuấn đi học đại học mới phải tạm thời xa nhau thôi. Tôi không ngờ là khi thằng Tuấn lên đại học, lại yêu đương với cháu. Mà gia đình tôi, chỉ công nhận một người con dâu thôi. Cháu hiểu ý tôi chứ?
- Nhưng mà cháu...
Khi tôi còn đang níu lấy một chút hi vọng nhỏ nhoi cho mình, thì bác ấy đã dứt khoát chặt đứt nó đi
- Có thể bây giờ Tuấn rất yêu cháu. Sẵn sàng vì cháu từ bỏ người vợ kia. Nhưng gia đình chúng tôi thì không thể phụ bạc người ta được. Nên chỉ còn một cách là gia đình tôi phải từ mặt thằng Tuấn. Cảm giác bị cha mẹ mình bỏ rơi, cháu là người hiểu rõ nhất mà, đúng không?
Bác ấy thành công rồi, thành công đi đánh vào tử huyệt của tôi. Tôi thua rồi, tôi phải từ bỏ anh thôi...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.