Anh chở tôi về đến nhà rồi vậy mà tôi vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Tim tôi từ nãy đến giờ cứ lập loạn cả lên. May mà trái tim ẩn sâu trong *** trái, chứ không đã bị anh phát hiện tình trạng hiện tại của tôi rồi.
Khi đứng trước nhà, anh định quay xe đi, lúc đó tôi mới nói được mấy từ tạm biệt anh
- Anh về nhà cẩn thận nhé. Về đến nhà nhắn tin cho em biết.
- Ừ. Em vào nhà đi.
Tôi vẫy vẫy tay đến khi anh đi được một đoạn rồi vội chui vào trong nhà đóng cửa lại. Cánh cửa đóng lại là lúc tôi vừa cười vừa nhảy nhót tưng tưng như con điên.
Chị Hân lúc này từ nhà bếp đi ra nhìn thấy tôi như vậy cứ tưởng tôi bị gì, chị kéo tay tôi, gọi to
- Phương... Phương...
- Ơ. Dạ chị?
Sao tôi lại quên mất nhỉ. Hôm nay là chủ nhật, chị Hân không đi làm, chị ở nhà. Mà tôi vừa vào nhà đã nhảy nhót điên loạn như thế, chị không lo mới lạ. Nhưng mà tôi vui lắm, vui đến không cần ăn cơm vẫn no. Tôi ôm chần lấy chị Hân
- Chị ơi, chị, anh Tuấn tỏ tình em. Anh Tuấn tỏ tình em đó chị...
Chị tôi nghe thế thì bật cười ha ha, chị tét ௱ô** tôi
- Thôi đi cô, người ta tỏ tình với cô thôi mà cô đã mừng như thế này rồi. Mất giá quá.
- Nhưng em vui mà chị, em thích anh ấy nhưng không dám tỏ tình, hôm nay anh ấy tỏ tình em, em làm sao không vui cho được chị ơi.
Tôi bây giờ không quan tâm mình còn giá hay rớt giá, chỉ cần anh cũng thích tôi thôi.
Chị Hân chắc cũng hiểu cho nỗi lòng của tôi nên chị không trêu tôi nữa. Chị nghiêm túc
- Được rồi, vậy em đã đồng ý hay chưa?
- Chưa ạ.
- Tại sao lại chưa?
- Lúc nãy em mừng quá còn chưa kịp trả lời, nhưng anh ấy lại hiểu thành em cần thời gian để suy nghĩ, nên anh ấy nữa sẽ đợi em. Đợi em cho anh ấy câu trả lời thích đáng.
- Ừ. Như vậy là vui rồi nhé. Cứ làm những điều em thích là được.
- Dạ.
Rồi chị nói với tôi, cuộc đời mỗi người, đặc biệt là tuổi trẻ nên sống một lần thử sống hết mình, chỉ làm những điều bản thân thích, không quan tâm sau này. Đặc biệt là nên có một tình yêu khắc cốt ghi tâm, dù cho sau này có đến được với nhau hay không, thì đó cũng là một tình yêu đẹp đáng để ta hoài niệm suốt đời...
Không hiểu sao khi nói những lời đó với tôi, tôi thấy mắt chị buồn buồn, cứ như chị đã từng yêu say đắm một người, đã từng có một tình yêu rất đẹp nhưng hai người lại không thể đến được với nhau vậy. Liệu đó có phải là lí do mà đến bây giờ, chị đã 26 tuổi, độ tuổi mà các bạn của chị đã lập gia đình, đã sinh con, và bác Hiền mỗi lần gọi điện đều hối thúc, nhưng chị vẫn cô đơn một mình.
Không biết mình đã suy đoán đúng hay sai, nhưng tôi chọn im lặng. Im lặng lắng nghe những gì chị dạy tôi.
Một hồi sau, tôi cùng chị ăn trưa, chị đã giấu đi nỗi buồn của mình, bây giờ chị Hân đang ngồi ăn cơm cùng tôi là chị Hân của mọi ngày, luôn vui vẻ và yêu thương tôi. Chị gắp một miếng cá rất to rồi bỏ vào chén cho tôi
- Phương, ăn cá đi, nãy giờ chị toàn thấy mày ăn rau
- Em đang giảm cân mà chị.
- Tại sao giảm cân? Phương của chị xinh đẹp lắm rồi mà.
- Em phải giảm vài cân thì mặc đầm mới đẹp chị ạ. Hai tuần nữa em đi đám cưới rồi.
- Điên. Mày như vậy mà còn giảm nữa là thành que củi đấy. Đừng có mà giảm cân, ăn uống đàng hoàng cho chị
Nói rồi chị gắp thêm một miếng cá to nữa bỏ vào chén tôi.
- Dạ.
Tôi chỉ có thể vâng lời thôi. Biết làm sao được, lời của chị như lời của mẹ mà. Chị không cho tôi giảm cân.
Ăn xong, lúc tôi đang loay hoay rửa chén thì chị dặn tôi ngày mai đi học về đừng nấu cơm trước
- Sao vậy chị?
- Mai chị lĩnh lương, hai chị em mình đi ăn ngoài.
- Thôi chị ạ, nấu cơm ở nhà ăn là được rồi. Đi ăn ngoài tốn kém lắm.
- Đừng cãi chị.
- Dạ
Chị Hân lại cưỡng chế tôi.
Buổi trưa, tôi tranh thủ đi nghỉ một tí để chiều còn đi làm. Trước khi ngủ, tôi không quên nhắn tin cho anh
"Anh ơi. Chuyện lúc sáng anh chờ em trả lời đó... Em đồng ý"
"Thật chứ Phương? Em đồng ý làm người yêu của anh?"
"Dạ"
Bình thường anh rep tin nhắn của tôi nhanh lắm, mà không hiểu sao lúc đó anh rep hơi lâu. Trong thời gian chờ đợi, tôi có gõ một dòng dài: "Thật ra em đã thích anh từ lâu lắm rồi, có lẽ là từ lần gặp đầu tiên hay từ vài tháng trước đây, em thích anh thật sự nhưng ngại mình là con gái, em không biết phải mở lời như thế nào cả. Anh biết không, sáng nay khi em biết anh cũng thích em, em vui lắm, vui cực kì. Chỉ là lời nói cứ nghẹn ứ khiến em không thể trả lời anh lúc đó"
Nói xong nỗi lòng của mình, tôi chỉ muốn cho anh hiểu tôi thích anh nhiều ra sao tôi. Nên tôi sẽ không bận tâm chuyện anh rep lại tin nhắn tôi thế nào.
Vậy mà chừng 3 giây sau khi anh đọc tin nhắn, điện thoại tôi reo lên. Anh gọi cho tôi:
- Cảm ơn em rất nhiều. Cũng xin lỗi vì đến hôm nay anh mới nhận ra tình cảm của mình. Xin lỗi vì đã để em đợi lâu như thế. Phương, anh yêu em.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.