Do chênh lệnh múi giờ nên cả hai về nước đã là buổi đêm. Giai Kỳ nhìn khung cảnh cũng không khác nhiều từ lúc cô đi Mỹ. Cũng đã 9 năm cô không trở lại đây. Hân Hân được mẹ ôm đã buồn ngủ từ lâu. Vợ chồng quyết định chọn một phòng trong khách sạn để ngủ.
Cả ba người cùng nằm trên giường lớn ngủ. Ngày mai là mồng một nên cả nhà sẽ đi chúc tết.
Sáng hôm sau.
Giai Kỳ và Đình Thiên thay đồ trước. Hôm nay là ngày mới đầu năm nên hai người diện tông màu đỏ. Anh và cô vừa thay đồ xong thì Khả Hân cũng thức dậy. Cô bé được mẹ mặc cũng là váy màu đỏ. Cả nhà ba người diện một tông màu đỏ chủ đạo rất là đẹp. Màu đỏ màu của sức sống, sự may mắn, đại cát.
Trả phòng ở khách sạn rồi cả hai cùng trở về nhà. Anh và cô chia ra anh sẽ đưa Khả Hân về Lục gia, còn cô thì về Phó gia trước. Vì cả hai người đều biết nhà Giai Kỳ thường đến đầu năm chính là nhà Đình Thiên. Quà thì Đình Thiên sẽ đưa về nhà chính còn đồ khác thì được anh cho người đưa đến nhà riêng.
Cô được tài xế đưa về nhà trước. Còn anh cùng con gái thì về sau. Giai Kỳ sau mấy năm không được nhìn mọi người cô thấy rất là háo hức. Vừa đến cổng nhà cô đã thấy mọi người lên xe chuẩn bị đến Lục gia. Cô liền kêu:
- "Ông bà, ba mẹ"
Vừa nghe giọng nói của cô mọi người đã nhìn ra phía cổng. Mọi người thấy một người mặc bộ váy đỏ vẫy tay. Lâm Du nhìn thấy con gái liền chạy ra.
- "Giai Kỳ mẹ nhớ con lắm"
- "Con cũng nhớ mẹ"
Cả hai mẹ con ôm nhau thắm thiết. Cảnh này cũng giống với 9 năm trước. Nhưng giờ đã khác đây là cảnh đoàn tụ. Sau đó Giai Kỳ ôm tất cả mọi người trong nhà. Sau đó Duy Phương mới nói:
- "Mẹ, chị mọi người có định đến Lục gia nữa không đây"
- "Tất nhiên phải đi rồi"
- "Vậy chúng ta đi thôi"
Sau đó cả nhà cùng lên xe đi đến Lục gia. Giai Kỳ còn nói đến đó sẽ cho mọi người bất ngờ. Ai ai trong nhà cũng muốn xem bất ngờ mà Giai Kỳ nói.
Trở lại Lục gia.
Đình Thiên ôm Khả Hân từ trên xe bước xuống rồi đi vào nhà. Người giúp việc trong nhà thấy anh về thì báo cho mọi người trong nhà.
- "Phu nhân, lão gia... đại thiếu gia về rồi"
- "Tốt quá"
- "Thiếu gia còn đưa thêm một cô bé về nữa"
- "Cái gì"
Nghe người trong nhà nói vậy mọi người đều nóng vội. Lúc đầu mọi người đang vui nhưng khi nghe câu sau tất cả mọi người đều im lặng. Chỉ trừ Lục Đình Phong là không như vậy ông im từ đầu đến cuối. Mọi người lúc đầu định đi ra đón Đình Thiên nhưng bây giờ lại im lặng.
Ngay cả vợ chồng Hạ gia là An Nhã, Hạ Nam Kỳ còn có cả Hạ Tuấn Hạo cũng không vui. Ông bà ngoại Kiều gia cũng vậy mặc dù là ông bà ngoại nhưng cũng im lặng. Còn Kiều Trang và chồng là Brian đang ở New York chưa về. Kiều Diễm cùng vợ là Tề Ngọc Quyên ở Canada đang chuẩn bị lên máy bay về nước.
Đình Thiên ôm Khả Hân đi vào nhà nhìn mọi người hơi trầm lặng. Anh cũng chào mọi người nhưng mọi người chỉ lạnh nhạt đáp lại.
- "Chào mọi người, năm mới vui vẻ"
- "Chào con/ anh năm mới vui vẻ"
Khả Hân được ba bế trên tay được Đình Thiên đặt xuống. Cô bé nhìn thấy mọi người trong bức hình ba mẹ hay chỉ. Cô bé khoanh tay chào mọi người. Đầu tiên là ông bà cố.
- "Cháu chào ông cố...., bà cố..."
- "Chào cháu"
- "Dạ"
- "Đây là lì xì mừng tuổi cho cháu"
Khả Hân nhìn sang ba mình thấy ba gật đầu thì cô bé nhận và chúc mừng năm mới.Tiếp đến chào ông bà nội, và mọi người còn lại.
- "Cháu chào ông nội...., bà nội, ông dượng... và bà cô"
- "Ông/bà chào cháu"
- "Con chào chú... và cuối cùng con chào cô út"
- "Chào con"
- "Cô bé con tên gì vậy? mấy tuổi rồi?"
Cô bé trả lời câu hỏi của Như Tuyết. Hai cái má khiến người khác rất muốn cắn.
- "Dạ... con tên là Lục Khả Hân.... Daddy với mami thường gọi con là Hân Hân.... "
- "Con mấy tuổi rồi"
- "Con 2 tuổi"
- "Vậy mami con tên..."
Chưa hỏi xong cô bé đã chạy lại phía Đình Thiên. Khả Hân trên tay đã có rất nhiều lì xì. Mọi người trong nhà dù hơi thất vọng về Đình Thiên nhưng cô bé dễ thương Khả Hân đã làm mọi người lay động. Khả Hân được ba bế lên rồi xoa xoa bụng nhỏ của mình nói.
- "Daddy... Hân Hân muốn uống sữa"
- "Được daddy pha sữa cho con"
Từ trong vali Đình Thiên lấy ra một hộp sữa bột. Mọi người hơi bất ngờ vì trong cái va li còn có vài thứ nữa đồ trẻ em. Anh vào phòng bếp pha sữa cho con. Còn mọi người thấy hiếu kỳ cũng đi theo xem. Từ trước đến nay chưa bao giờ mọi người thấy anh vào phòng bếp. Mọi người chỉ thấy anh pha sữa còn cô bé ngồi ngoan ngoãn trên ghế.
Kiều Y Nguyệt đi vào hỏi con trai:
- "Đình Thiên đây là con gái ruột của con sao?"
- "Đúng vậy"
- "Vậy còn mẹ của Hân Hân là ai? có phải là Giai Kỳ không?"
- "Tí nữa cô ấy sẽ đến rồi mẹ sẽ biết"
- "Đình Thiên chúng ta còn có hôn ước với Phó gia con làm như vậy..."
- "Con có cách giải quyết"
- "Nhưng mà nếu Giai Kỳ biết chuyện con bé sẽ rất buồn"
- "Ừm"
- "Mẹ rất thật vọng đấy Đình Thiên à"
Kiều Y Nguyệt nhìn mọi người lắc đầu. Tức là bà không hỏi thêm được gì cả. Khả Hân vừa nhìn ba vừa hát.
- "... Lạ... la... lạ... thắp sáng một... gia đình..."
Cô bé cứ hát như vậy cho đến khi ba mình pha sữa xong. Anh ôm con bé rồi đưa ra phòng khách. Đình Thiên thổi sữa cho con uống.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.