Đình Thiên cùng với Giai Kỳ về nhà của anh. Cô với anh nói lời tạm biệt với mọi người trong nhà sau đó cả hai lại ra sân bay. Cả anh và cô đều không muốn ba mẹ ra sân bay nên hai người đã tự mình đi. Đến nơi thì cô thấy Tần Mặc và Trịnh Thanh đang đợi mình.
Cả bốn cùng nói chuyện cho đến khi máy bay chuẩn bị cất cánh. Giai Kỳ nói với hai người bạn.
- "Máy bay sắp cất cánh rồi hai cậu về trước đi"
- "Chúc hai người mạnh khỏe, nhớ thường xuyên gọi cho mình"
- "Cậu cũng vậy"
- "Tạm biệt"
- "Tạm biệt"
Cô và Trịnh Thanh ôm nhau thắm thiết. Cuối cùng cô cũng phải đi lên máy bay qua Mĩ du học. Trên chuyến bay cô đã dựa đầu vào vai anh ngủ. Anh thấy cô ngủ lấy chăn ra đắp cho cô. Còn mình vẫn cứ nhìn vào màn hình máy tính.
Cô ngủ một giấc cho đến khi máy bay hạ cánh. Nghe tiếp viên thông báo với lại anh cũng lay người cô nên cô mới tỉnh dậy. Cô tỉnh dậy trong mơ màng. Nhưng sau đó cô đã bình tĩnh lại rồi lấy va li của mình xuống. Khung cảnh một chàng trai và cô gái kéo va li ra thật là đẹp.
Khi vừa mới ra sân bay đã có xe chờ sẵn hai người.
- "Cô chủ, cậu chủ ngài Lục căn dặn tôi đến đón hai người"
- "Cảm ơn"
Sau đó cả hai cùng lên xe. Giai Kỳ vội vàng gọi cho ba mẹ của mình:
- "Ba mẹ con đến nơi rồi"
- "Vừa đến sao?"
- "Dạ mẹ, chúng con đang trên đường đến nhà"
- "Vậy nhớ ăn uống đầy đủ, có việc gì nhớ nói với ba mẹ nghe chưa"
- "Dạ"
Do chênh lệnh múi giờ nên bây giờ nên hai bên nói chuyện cũng không tiện. Giai Kỳ tắt máy tiếp đến gọi cho ba mẹ Lục. Trước khi đi du học anh và cô đã thỏa hiệp với ba mẹ. Khi nào học xong thì sẽ về nhà. Ba mẹ cũng không phải sang thăm. Ba mẹ hai bên đã chấp nhận.
Tài xế đã đưa hai người đến chỗ ở. Hai người kéo va li của mình vào thang máy rồi đi lên. Vừa mở cửa ra Giai Kỳ đã đi tham quan khắp nơi. Sau đó cô mới đứng trước mặt Đình Thiên nói:
- "Anh Thiên căn hộ này cũng thật lớn"
- "Ừm"
- "Đồ cũng đầy đủ, chúng ta chỉ cần mua thêm một vài thứ nữa là được"
- "Được"
Đình Thiên cho Giai Kỳ chọn phòng trước. Vì có hai phòng nên cô chọn căn phòng gần bếp. Với lại căn phòng của anh cũng ở cạnh phòng ngủ của cô. Cô chọn xong rồi thì bắt đầu sắp xếp đồ ngay cả anh cũng vậy.
Sắp đồ xong hai người lại tắt đèn để ngủ. Sau mấy ngày ở đây cả hai người cũng đã quen. Nhưng Giai Kỳ vẫn hơi lạ chỗ nên thường xuyên không ngủ được. Cô vẫn hay lấy gối của mình đi sang phòng Đình Thiên ngủ. Nhưng khi ngủ với anh cô ngủ rất ngon.
Đình Thiên với Giai Kỳ cũng đã nhập học rồi. anh và cô cũng đã chia những việc trong nhà với nhau. Người nấu ăn sẽ chia ra Đình Thiên sẽ nấu buổi sáng. Giai Kỳ sẽ nấu buổi trưa. Còn buổi tối cả hai sẽ cùng làm. Còn dọn dẹp nhà cửa là cả hai. Những việc làm như vậy dần dần được hai người quen thuộc.
Sáng hôm nay cũng như thường lệ Đình Thiên sẽ nấu buổi sáng. Giai Kỳ muốn ăn sườn xào chua ngọt nên trên bàn đã có một dĩa sườn. Anh còn đang nấu thêm canh rau củ. Giai Kỳ từ phòng mình bước ra. Ngửi thấy mùi thơm của thức ăn cô liền ngồi vào bàn.
- "Anh Thiên đồ ăn hôm nay thật thơm"
- "Vậy em ăn nhiều vào"
- "Dạ"
- "Ăn xong chúng ta sẽ đi siêu thị mua ít đồ ăn, hôm nay là cuối tuần"
- "Dạ"
Cả hai cùng ngồi vào bàn ăn bữa sáng. Ăn xong tất nhiên anh sẽ là người dọn dẹp. Còn cô thì vào phòng chuẩn bị để đi. Cô diện một cái áo len dài màu xanh. Với một cái quần màu trắng. Cuối cùng cô quàng thêm một cái khăn màu trắng. Đang thay đồ Giai Kỳ nghe Đình Thiên nói:
- "Giai Kỳ nhớ lấy thêm áo khoác để mặc trời rất lạnh"
- "Em biết rồi, ngày nào anh cũng nhắc"
- "Phải nhắc cho em nhớ, lần trước không phải em mặc áo quá mỏng tối về sốt luôn sao"
- "Sao anh nhớ rõ vậy"
- "Chuyện liên quan đến em thì anh nhớ rất là rõ"
Anh đã chuẩn bị xong, cô từ phòng bước ra rồi cả hai đi siêu thị. Đi trên đường cô gặp được vài người bạn mới quen ở trường mới. Cả mấy người nói chuyện rất vui vẻ. Sau đó mấy người bạn mới còn rủ cô đi chơi. Tất nhiên Giai Kỳ đã từ chối.
Đình Thiên và Giai Kỳ tiếp tục đi siêu thị. Cô chọn rất nhiều thứ nhưng khi cô muốn ăn snack thì anh không cho.
- "Anh Thiên em muốn ăn cái này"
Cô đưa gói snack lên liền bị anh từ chối:
- "Giai Kỳ em chọn cái khác đi, cái này không tốt cho sức khỏe"
- "Nhưng mà lâu lắm rồi em không được ăn"
- "Không được"
- "Anh Thiên..."
Ánh mắt long lanh của Giai Kỳ nhìn Đình Thiên. Với thêm cô còn làm nũng nên anh cũng nói:
- "Chỉ được lấy một gói"
- "Hai gói đi anh"
- "Anh không nói lần thứ hai"
- "Thôi một gói cũng được rồi"
- "Vậy mới ngoan"
Cả hai cùng mua rất nhiều thứ rồi mới đến chỗ thanh toán. Thanh toán xong cả hai cùng trở về nhà. Trên đường về Giai Kỳ đã ghé qua một tiệm sách. Cô chọn một số cuốn về nấu ăn sau đó mới ra. Từ khi đến đây cô đã chọn được một số cuốn sách hay.
Đình Thiên nhìn số sách Giai Kỳ đưa ra thì nói:
- "Giai Kỳ em có chắc mình sẽ đọc hết không"
- "Có thể mà anh"
- "Được rồi chúng ta về"
- "Dạ"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.