Trong căn phòng bây giờ chỉ có Đình Thiên, Giai Kỳ và bốn người con của họ. Anh nhìn các con đang nằm ở trong nôi anh rất là vui. Như vậy là anh và cô đã có hai trai hai gái. Anh nhìn con rồi lại nhìn vợ nói:
- "Bà xã"
- "Dạ"
- "Sau này không sinh nữa được không?
- "Tại sao vậy"
- "Anh không muốn em cực thêm lần nào nữa"
- "Dạ được ạ, chúng ta có bốn đứa rồi đó anh. Chứ không phải một mình Hân Hân nữa đâu. Dù anh có muốn em sinh thêm em cũng không sinh nữa"
- "Đúng rồi, chúng ta đã có bốn đứa rồi"
- "Anh nói xem sau này các con có giống em không"
- "Chắc chắn là giống rồi"
- "À mà đúng rồi, anh không đi xem Tư Duệ sao? Dù gì sau này cậu ta tương lai cũng là em rể của anh đó"
- "Điều đó thì chưa chắc đâu, bà xã đại nhân"
- "Sao vậy ạ? Anh không thích cậu ta làm em rể mình sao? Em thấy cậu ta cũng rất tốt"
- "Vấn đề không phải ở anh."
- "Vậy thì sao lại khó ạ"
- "Vấn đề ở ba thôi. Trước đây dượng là bạn thân của ba nhưng khi dượng muốn làm em rể của ba cũng mất vài năm đấy"
- "Em nghe ba kể là do dượng làm cho cô bị tổn thương."
- "Đúng vậy. Ba mẹ anh còn chặn hết tin tức làm dượng không thể tìm ra được"
- "Vậy sau đó thì sao anh"
- "Thì sau một thời gian mẹ thấy dượng tội quá nên mới nói địa chỉ cho"
- "Em không ngờ đấy. Mà ba không phản đối sao anh"
- "Thực ra mà nói thì ba cũng không có phản đối gì... nhưng mà do dượng thôi"
- "Vậy sao anh"
- "Dượng vừa là bạn thân của ba cũng vừa là em họ của mẹ nên hơi khó xử. Còn cô út là em của ba và là em chồng của mẹ..."
- "Em thấy chuyện này rất phức tạp"
- "Cũng không phức tạp lắm đâu. Vì để hai bên không xảy ra mâu thuẫn nên mẹ mới nói đấy"
- "Trước đây em có nghe mẹ nói nhưng không ngờ đây là chuyện của cô út."
- "Quả như vậy. Bây giờ Tư Duệ muốn làm con rể của ba thì càng khó nữa"
- "Em thấy Tư Duệ cũng tội nghiệp. Mà chồng em vẫn may mắn ha"
- "May mắn"
- "Đúng vậy. Ít nhất anh không bị ba vợ làm khó"
Đình Thiên và Giai Kỳ nói chuyện thì cô công chúa nhỏ Khả Hân cứ liên tục nhón chân lên. Nhưng dù cô bé có nhón chân lên thì cũng không nhìn được các em. Khả Hân mới gọi anh để anh bế lên.
- "Daddy... daddy..."
- "Sao vậy con gái"
- "Daddy bế con"
- "Con muốn xem các em sao?"
- "Dạ"
- "Nào để daddy bế con lên"
Đình Thiên ôm Hân Hân lên cho cô bé xem các em của mình. Hân Hân nhìn các em đang nằm ở trong nôi mà nói với mẹ.
- "Mami ơi"
- "Sao vậy Hân Hân"
- "Sao các em nhỏ vậy mami"
- "Vì em mới sinh nên rất là nhỏ"
- "Mami ơi, trước đây con cũng nhỏ như vậy sao, mami?"
- "Đúng rồi, lúc đấy con cũng nhỏ như các em vậy"
- "Hân Hân bây giờ rất là lớn"
- "Đúng vậy, con gái của mẹ bây giờ đã lớn hơn rồi"
- "Mami khi nào các em mới lớn ạ"
- "Sắp rồi. Đến lúc đó Hân Hân có chơi với các em không nào"
- "Dạ có"
- "Sau này các em lớn Hân Hân lại có người chơi cùng nha. Con có thích không?"
- "Dạ thích ạ"
Khả Hân rất vui. Cô bé vui vì mình có em và vui vì mình sắp có người chơi cùng. Còn Giai Kỳ nhìn Đình Thiên cũng nói:
- "Ông xã, Hân Hân của chúng ta sắp 3 tuổi rồi nhỉ"
- "Đúng rồi, mà sao vậy bà xã. Nhìn vẻ mặt em có chuyện gì đó rất quan trọng"
- "Không nghiêm trọng lắm đâu anh"
- "Không nghiêm trọng vậy thì là chuyện gì?"
- "Em thấy thời gian trôi qua quá nhanh. Mới đó mà con gái của chúng ta cũng sắp phải đi học mẫu giáo"
- "Học mẫu giáo"
- "Dạ, cũng sắp đến thời gian nhập học rồi"
- "Chuyện này sao anh không biết"
- "Mấy ngày đó anh đều làm việc cả ngày lẫn đêm để giúp em hoàn thành công việc.Nên em cũng chưa có thời gian để nói"
- "Anh hiểu"
- "Bây giờ em đang tìm trường cho con. Nhưng em chưa tìm được trường nào ưng ý cả"
- "Phải tìm một ngôi trường tốt nhất"
- "Em biết mà"
- "Anh thấy trường trước đây chúng ta học đấy. Ngôi trường đó rất tốt"
- "Dạ, để em tìm hiểu thêm"
- "Gia đình chúng ta cũng đầu tư vào một số ngôi trường tốt... Em xem có thể tìm một nơi thích hợp"
- "Dạ"
Đình Thiên xoa đầu Khả Hân rồi nói:
- "Con gái của daddy sắp phải đi học rồi"
- "Đi học sao daddy, con rất thích"
- "Hân Hân rất thích sao?"
- "Dạ thích lắm"
Trở lại với phòng bệnh của Âu Dương Tư Duệ. Mọi người đi theo Như Tuyết đến. Ngay cả Trương Khiết và Âu Dương Vũ cũng đã đến. Mọi người liên tục hỏi Âu Dương Tư Duệ.
Trương Khiết:
- "Con cảm thấy trong người như thế nào rồi"
Kiều Y Nguyệt:
- "Tư Duệ cháu có còn đau nữa không?"
Giang Tuân:
- "Này ông có nhớ mọi người tên gì không? Hay bị mất trí nhớ rồi"
Cố Xuyên:
- "Giang Tuân ông bị gì sao? Đừng để tôi nói cho cậu ta biết ông làm cho Như Tuyết khóc"
Âu Dương Tư Duệ:
- "Tuyết Tuyết khóc khi nào?"
Tần Mặc:
- "Mới đây thôi, thì cũng tại Giang Tuân nói ra đấy"
Âu Dương Tư Duệ:
- "Giang Tuân gan cậu cũng lớn nhỉ. Dám làm Tuyết Tuyết của tôi khóc"
Giang Tuân:
- "Tôi không cố ý, tôi đâu biết Như Tuyết sẽ khóc khi tôi nói về ông"
Mọi người nghe Âu Dương Tư Duệ gọi Như Tuyết là Tuyết Tuyết thì cũng biết câu hỏi của Giang Tuân là thừa. Âu Dương Tư Duệ không bị mất trí nhớ. Mà Giang Tuân bây giờ phải chịu áp lực từ Âu Dương Tư Duệ. Ai bảo Giang Tuân ngu ngốc tự nhiên làm cho Như Tuyết khóc.
Giang Tuân cũng biết tầm nghiêm trọng của vấn đề nên đã chạy nhanh. Khi Âu Dương Tư Duệ chuẩn bị nói. Mọi người thấy Giang Tuân chạy gấp như vậy thì bật cười.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.